Thường khi nói nhớ một cái gì đó có
nghĩa là nó hiện không còn ở cạnh mình, vậy mà lạ lắm, mình cứ hay nhớ Hà nội
ngay cả khi đang sống giữa lòng Hà nội.
Chuyện thứ nhất : Mình nhớ cũng vào
quãng này năm ngoái, mình theo học một lớp dưỡng sinh gần nhà, cứ tối tối mình
đạp xe đến lớp và khoảng 9h30-10h là lại thong thả đạp xe về. Ngay tối hôm đầu
tiên mình đã chợt thấy nhớ Hà Nội xưa chỉ bởi vì cái mùi hoa sữa đang tỏa ngào
ngạt trên đường, cũng chẳng lạ lắm với cái hương hoa sữa này bởi nay nó chẳng
còn là đặc quyền sở hữu của phố Nguyễn Du khi xưa nữa ,nhưng cái để gợi nhớ HN
xưa lại chính là vào lúc đó mình đang đạp xe đạp trong không gian đêm cuối thu ngập tràn hoa sữa trên phố HN, chắc
phải đến mấy chục năm rồi mới lại có dịp như vậy, nếu đang ngồi xe máy chắc chắn
sẽ không có cảm giác này.
Chuyện thứ hai : Hè năm nay tự thấy
nhàn rỗi ghê gớm, mình chợt nghĩ đến việc mua sen về ướp chè, có thêm việc cho
hết thời gian. Mua được mấy chục bông về mà trong nhà thấy hương thơm dễ chịu
quá, mình chợt nhớ cái cảnh nhà mình hơn 50 năm về trước ở HN. Chả là Bà Nội
mình nghiện chè tàu , sáng ra Bà chỉ pha một ấm chè uống chứ không cần ăn gì, mọi
tiêu chuẩn chè của Bố mình hồi đó đều giành cho Bà nhưng Bà vẫn thích nhất là tự
ướp chè sen để uống. Vào mùa sen Bà mình thường mua vài trăm bông, chị em mình
được giao nhiệm vụ là ngồi nhặt nhưng hạt gạo trắng trong bông sen để Bà dùng ướp chè , việc
này tuy có hơi tỉ mỉ một chút nhưng bọn trẻ con rất thích thú, lúc đó cánh hoa
sen trải đầy nhà, cả phòng ngập trong mùi thơm của hoa sen và màu hồng của cánh
sen. Hà nội những năm đó thật ấm áp , an bình. Lại chợt thấy nhớ Bà, nhớ căn buồng
nhỏ trong Khu tập thể 3b Ông Ích Khiêm,
nhớ Hà Nội xưa.
Chuyện thứ ba : Dạo này người dân HN
cứ sôi sục với hệ thống tàu điện trên cao, nào thi công ì ạch, nào đội vốn, nào
xảy ra tai nạn, nào triển lãm tàu mẫu …Chẳng phải mình thờ ơ nhưng quả thật cứ nhắc tới hai chữ “tàu điện” là lại cứ nhớ
ngay tới cái tàu điện leng keng ngày trước, cái tàu điện có lẽ quá cổ lỗ so với
công nghệ ngày nay nhưng lại cứ hồn nhiên hiện hữu trong trí nhớ của mình. Mối
khoảnh khắc nghe tiếng leng keng hồi lại
là lại nhớ tới cái dáng của Bố mình chiều chủ nhật thường đèo mình ra bến tàu Cửa Nam để vào trường ở Thượng Đình, có lần
hai bố con vừa đến nơi thì tàu chạy Bố lại đạp xe đuổi theo tàu đến tận Giám mới
kịp, vừa thở hổn hển vừa nhắc mình : từ từ con kẻo ngã (!). Không nhớ Hà Nội hồi
ấy sao được khi mà bây giờ Bố cũng đã ở xa lắc xa lơ mà tàu điện leng keng cũng
chẳng còn nữa. Cũng không biết rồi sau này được đi tàu điện trên cao ở HN cảm
giác sẽ như thế nào? Thôi đành đợi vậy.
Rồi một vài câu chuyện nữa khiến cho nhiều khi rõ là
đang sống giữa Thủ đô Hà Nội mà cứ cảm giác như không phải. Hà Nội đã đổi thay
thì chắc chắn rồi nhưng có lẽ mình cũng đừng quá nặng lòng với quá khứ để cuộc
sống hiện tại được nhẹ nhàng, thân thiện và vui vẻ hơn.
Bạn ở xa nếu có nhớ về HN thì cứ nhớ tới cái cảnh hội Bạn
Già gặp nhau tay bắt mặt mừng, ai ai cũng khỏe mạnh, vui tươi, được thế là tuyệt
vời lắm lắm.
Bạn chia sẻ điều riêng tư của bạn, tớ góp đôi lời theo kiểu tớ sẻ chia (một bài Lan man viết cách đây vài năm)
Trả lờiXóaXa rồi, một Hà nội em quen
Với em, Hà nội rất khác xưa,
Con đường cũ giờ thành lạ lẫm.
Đêm, ánh trăng, vẫn trải dài theo bóng.
Mùa hoa cải vàng, vẫn vàng rực bên sông.
Hoa sữa vẫn nồng nàn đêm cuối thu đầu đông.
Sen hồ Tây hồng, vẫn tháng năm hương tỏa ngát.
Phượng vẫn đỏ rực mầu, nắng hè chao chát.
Ve vẫn ra rả kêu, vẫn tím cánh bằng lăng.
Vẫn gió sớm bình minh, len góc phố đông …
Chỉ không còn những cánh buồm ngóng trông,
Những con thuyển ngược xuôi theo dòng sông đỏ.
Nước không ăm ắp chở phù sa, sóng vỗ.
Hàng tre xanh, thuở trước, xa rồi.
Bãi giữa sông Hồng, giờ xe cộ ngược xuôi.
Mầu xanh cây cỏ, chỉ còn trong kỷ niệm.
Em lặng lẽ ngắm dòng người, xe như kiến.
Ầm ĩ, ồn ào, khói, bụi ám lá cây.
Nhà cao tầng, chen áng mây bay.
Cơn mưa đầu mùa, đường thành sông nhỏ.
Nắng hạ nóng hầm hập nung mái phố.
Gió sông Hồng, chẳng dịu đưọc nồng oi...
Giá được làm một luồng gió mát Hà nội ơi,
Cho thành phố tuổi thơ yêu mến.
Những lớp sóng đời tám phương dồn đến,
Cuốn xa rồi - một Hà nội – em quen.
Các bạn nữ này kẻ tung người hứng vui quá đi. Bạn "dai" mình có ai không nhỉ?
Trả lờiXóaCác bạn Nữ đang phê bình các ban trong lớp chỉ thích đọc "Block chùa" thôi. Mọi người tích cực đọc và chia sẻ trên diễn đàn của lớp đi.
Trả lờiXóaHic hic - gái tung - gái hứng, các "zai " sợ vía chùa bà Đanh - mờ đã là chùa thì viết chùa , đọc cũng chùa nốt.
Trả lờiXóaGià rôi hô hào lắm người hô mệt, người không hô cũng mệt nghe - thôi cứ để theo lẽ tự nhiên tuỳ duyên đi Trưởng lão - cái bang chừ tuyền sắp cổ lai hy hết rồi - tha ... :-) :-)