Nếu bạn là lính, đối với tớ, bạn đã nghiễm nhiên sở hữu một “đẳng cấp”
tinh thần cao hơn hẳn. Ngày nay người ta thường sử dụng cặp từ “đẳng cấp” bên cạnh
các đồ vật như xe cộ, túi xách, giày dép
… hàng hiệu đắt tiền, tuy nhiên với thế hệ chúng mình, với lứa tuổi chúng mình
thì những cái đó gần như không quá được quan tâm (nếu không muốn nói là không
quá quan trọng), vì thế tớ dùng cặp từ này mỗi khi nghĩ về ý chí, nghị lực của
những bạn lính. Tớ cứ nghĩ hồi bọn tớ ở lại trường tiếp tục học, cái việc học
không phải lúc nào cũng thuận nhưng so với đời “lính chiến” thì có thấm tháp
gì, thi hỏng có thể thi lại nhưng người lính ra trận thì chỉ có tiến mà thôi. Các
bạn mình người còn người hy sinh nhưng tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ. Với tớ tất
cả các bạn lính đã sống có ý nghĩa hơn mình rất nhiều, vậy sao không thể nói là
có đẳng cấp cơ chứ (!).
Nếu bạn là lính, bạn đi đâu trong
dải đất chứ S này bạn cũng sẽ chẳng ngại gì vì ở đâu Lính cũng có bạn, nếu
chúng tớ có dịp đi đâu đó với các bạn lính chắc bọn tớ cũng được “ăn theo”, bọn tớ cũng sẽ chẳng phải ngại ngần gì. Các Cụ xưa đã có câu : giàu vì bạn, nếu bạn là lính bạn sẽ là người giàu có hơn tớ
rất nhiều. Tớ có cảm giác tất cả Lính đều là bạn của nhau, bấm điện thoại “khai báo tên tuổi, phiên hiệu
đơn vị…” là ra được ngay một bạn lính, còn tớ, ngần này tuổi vẫn cứ ngại cái
khoản khai hết cả “lí lịch” mà bạn cũ vẫn chưa nhận ra mình, vì thế thấy cái cách mà bạn lính tìm nhau tớ ngưỡng mộ qúa.
Nếu bạn là lính, bạn có quyền nói với các con bạn : những năm tháng
trong quân đội là những năm ý nghĩa nhất đời Bố (điều này tớ ghi nhận được từ một
người bạn lính của lớp mình). Còn tớ, cuộc
sống cứ tuần tự trôi, vui-buồn-được-mất có cả nhưng nghĩ đi nghĩ lại tớ cũng chẳng
biết những năm ý nghĩa nhất đời mình là ở giai đoạn nào (!).
Nếu bạn là lính, bạn có quyền kể nhiều về cuộc sống của Lính (cả trong
thời chiến lẫn thời bình), cái bọn ngoại đạo như tớ cứ là “mắt chữ o mồm chữ a”
ngồi nghe không chán. Còn tớ nghĩ mãi mà chẳng thấy có chuyện gì đáng kể với bạn
bè, chẳng thấy cái gì đáng tính là một câu chuyện. Thế mới biết đời lính phong
phú, đa màu- cũng sướng có , khổ có, vui có, buồn có nhưng kể ra luôn lôi cuốn
người nghe. Thế mới biết chuyện của Lính là đặc biệt (!).
Nếu bạn là lính hình như bạn giỏi đương đầu với cuộc sồng thường nhật
hơn chúng tớ, chẳng là tớ thấy tất cả các bạn lính lớp mình sau chiến tranh, dẫu
vẫn còn tiếp đời lính hay đã trở lại với đời thường đều tự thu xếp được cho
mình và gia đình một cuộc sống ổn thỏa, chuyện này nghe thì đơn giản nhưng –
như bạn cũng biết đấy- ổn thỏa được là cả một câu chuyện dài (!).
Nếu bạn là lính một năm bạn sẽ có
được một ngày trọn vẹn , cái ngày này như được chuẩn bị trước cả năm, cái ngày này được tất cả mọi người trân trọng,
biết ơn, cái ngày này các bạn lính có quyền tự hào về mình, về các đồng đội của
mình. Thế mới biết được là Lính cũng là một ân huệ.
Nếu bạn là lính nhưng không được may mắn trở về có nghĩa là với chúng tớ
bạn mãi mãi đang ở tuổi thanh xuân, mãi
mãi vẫn giọng nói, vẫn nụ cười, vẫn những trò tinh nghịch như hồi tụi mình còn
chung lớp, chẳng có nếp nhăn, chẳng có sợi tóc bạc, cũng chẳng có những căn bệnh
của người già. Nhưng nếu có một phép màu để có thể nhìn thấy nhau chắc bạn cũng
vẫn nhận ra chúng tớ bởi trong câu chuyện hôm nay chẳng lần nào mà tất cả lũ chúng tớ không nhắc đến các bạn.
Nếu là lính chắc chắn bạn còn có nhiều điều khác nữa, những người chưa một
giờ phút là lính làm sao có thể hiểu hết được, chỉ có điều là với tớ : Nếu bạn là lính bạn đã là một anh hùng.
Lại sắp đến ngày của những Người lính (22/12) , ngoài những lời chúc
thông thường, tớ chỉ mong các bạn lính của lớp mình giữ được sức khỏe để hàng
năm tất cả lại được gặp nhau đông đủ, vui vẻ và ồn ào như nó vốn như vậy.