Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Lan man trên đường (2)- Đêm ngày 2 tháng một 2015 - Trên tầu vào Đồng hới

Phòng đợi đông và ồn ào, chúng tôi cũng nhiệt tình góp phần - mấy tên ngồi, còn lại đứng lố nhố xung quanh, tất cả chờ trưởng đoàn Dân phát vé.

Khi leo lên tầu cứ tưởng là 12 người thì sẽ được trọn 2 ngăn riêng, nhưng hóa ra là không phải thế.
Tôi chẳng biết ai cùng với ai, vé của tôi là cái tầng hai ngăn 22 (đấy là lý thuyết) còn thực tế thì tôi ở tầng 1,2 của ngăn 15, có nghĩa là tôi tự nhiên chiếm chỗ của ai đó, nhưng không một chút phân vân (Hì - độ dầy da mặt bằng 1).
Ngăn khá chật, lúc đầu muốn ngồi chung tán chuyện, phải treo cái gọi là giường nằm tầng 2 lên - chen chúc nhau ở tầng 1 đâu được gần 8 người + túi xách lộn xộn, còn lại thì đứng ở hành lang nói vào.
Chuyện nhiều lắm - không nhớ rõ là nói về cái gì, nhưng ai cũng trầm trồ thán phục khả năng khảo cổ của Hữu Thành, tìm ra bạn Thành Minh "bặt tăm" nửa thế kỷ trong khi cả ngành khảo cổ, với bể dầy 4 ngàn năm lịch sử chỉ tìm được vài ba chiếc trống đồng Đông sơn... (hic hic)
Cái bàn nhỏ chất lung tung các gói, các túi - bên trong lủng củng bánh mì, chả, bánh ngọt, kẹo, mía, quít và các chai nước để lộn xộn. Các tiêu chuẩn vệ sinh bị quên biến, không biết có ai nhớ đi rửa tay trước khi bẻ bánh, cầm mía không nhỉ?
Tầu chuyển bánh lúc nào, không để ý, dần tăng tốc độ và lao vào trong đêm về hướng nam. Trưởng đoàn Dân đưa ra chai rượu mật nhân – nói là rất đắng, chữa bách bệnh, mang từ tận Campuchia về - mà cụ gọi là mặt nhân - kèm theo lời giải thích là cái lá hay rể của cây ngâm rượu có hình mặt người (?) :-) - nghe nói còn một chai rượu nữa - rượu ớt của Hữu Thành - nhưng mà hôm đó tôi nỏ trộ - chỉ uống một chén bé xíu trong bữa gặp mặt chia tay ở vườn treo vào 3 tuần sau.
Chuyện gì, về ai, ở đâu - ầm ĩ, oang oang  …chúng tôi đi theo hướng hành quân của các cụ ông cùng khoá hồi xa giảng đường nhập ngũ. Đâu đó trong câu chuyện, nói về những nơi dừng chân, về các điểm nóng - bến phà, sườn đèo bị bom đạn cày xới liên tục trong những năm chiến tranh khốc liệt, với các địa danh quen có, lạ có ...Trong số những người bạn , người thầy của tôi, có nhiều người "trẻ mãi tuổi hai mươi " nằm lại chiến trường...
Đâu đó trong câu chuyện, nói về những vất vả bươn trải và cả niềm vui trong cuộc sống sau chiến tranh không chỉ của một thế hệ ...
Câu chuyên đang rôm rả, bỗng ai nhắc "đi ngủ thôi, mai còn phải đi cả ngày đấy..." - các cụ ông rút sang ngăn bên cạnh, tiếp tục giải quyết chai rượu Nhăn Mặt...

Đêm
Tầu không lắc lư nhiều - nhưng nằm trên cái giường ngủ - nó lại cứ lắc ngang
Trong ngăn, phía đối diện, tầng 1 - Trò đôi khi còn xoay trở nhưng Hiệp thì trùm chăn im ỉm.
Bên này, tầng một, Hợp và Thành Minh cứ rủ rỉ chuyện trò. Bị lệch múi giờ không ngủ được, tôi hóng nghe từ được từ chăng, hình như nói về thời gian các bạn học chuyên đề quang phổ, hình như nói về cả các bài tập giữ và củng cố sức khoẻ… - vật vã trên tầng, lên xuống, ra vô. Con tầu cứ chạy, và giấc ngủ chẳng đến, tôi thi thoảng cúi xuống hỏi một câu, chêm một câu. Thấy Hợp hung hắng ho, hỏi thì bảo bị ngứa cổ… Hôm nay trong phòng, lúc lượm lọ dầu lăn trong ngăn kéo, nhớ lại cái vụ bày cho Hợp bôi dầu vào cổ họng cho thông :-).
 À mà qua đây nhắn lại cho Hợp cái bài thuốc làm trắng da của Tuệ Tĩnh (hôm ấy tớ nhầm là của Hải Thượng Lãn Ông)
  - Cánh hoa đào 4 lạng
  - Nhân hạt bí xanh – còn gọi là bí đao, hay bí phấn (cái nhân trong cái vỏ hạt) – 5lạng
  - Vỏ quýt 2 lạng
Tất cả sấy khô, tán mịn – khi uống có thể cho thêm mật ong để dễ uống.
Uống 50 ngày (phải rất kiên trì) thì mặt trắng, uống thêm 50 (lại phải rất rất kiên trì ) ngày nữa thì trắng toàn thân ( trong bài viết là lạng ta - tớ ghi lại đúng thế) - Từ ngày xưa tớ cũng đã đọc bài thuốc này, lăm le dùng nhưng rồi thấy da ngăm ngăm cũng duyên, với lại  sợ - sợ mất thì giờ, sợ lỡ không hợp  . Tớ hứa với bạn là gửi bài thuốc, nhưng theo tớ thì trời cho thế nào thì cứ giữ nguyên vậy, cho yên tâm (Hì)

Đêm không ngủ, cũng chẳng thể làm gì khác - mà nhàn cư vi thì bất thiện, khi nghe tiếng ngáy từ phía đối diện, tôi hậm hực thèm thuồng nghĩ " ngủ ngáy thế hẳn là ngủ ngon lắm" (tự nhận là tôi vẫn có cái tính tỵ nạnh xấu tệ)...
Đêm không yên tĩnh …Hành lang luôn có người đi lại, tiếng chân, tiếng cửa đóng mở và tiếng người nói …

Con tầu lầm lụi, mải miết đi, ngoài cửa sổ là màn đêm - hôm ấy hình như có trăng - cảnh vật vùn vụt lướt qua, mờ nhạt
Đến Thanh hoá thì anh Nguyên lên và trèo lên tầng 3 - sáng ra nghe nói anh ấy nói ngủ được một giấc - sướng thật ( lại ghen)
Đêm dài thế không biết, không phải là làng để còn đón tiếng gà gáy sang canh …đôi lần tầu dừng lại ga để tránh tầu ra, và 2 lần do tai nạn, con tầu bỗng nhiên chựng lại, tiếng phanh rít lên - và tiếng các nhân viên í ới gọi nhau ...

Gần sáng, Trò ngồi dậy, kêu "sao chị Hiệp nóng quá." Gay go rồi, biết làm sao nhỉ?. Thôi thì chữa theo kiểu "lang vườn " đưa bạn vỉ thuốc hạ sốt, giảm đau và chai nước.
Ơn Trời - đến sáng thì đỡ.

Lúc đi qua ranh giới Hà tĩnh Quảng bình, tôi cứ muốn ngắm Đèo Ngang - xem có còn "cỏ cây chen lá, lá chen hoa"  không, nhưng trời tối quá, chẳng thấy gì.
Trời sáng dần khi sang địa phận Quảng bình - nơi có dòng sông Son (cảm ơn HT) lững lờ - cảnh thanh bình – yên ắng...
Sáng - tầu đến Đồng hới,  tôi đi theo câu hát về " Quảng bình quê ta" - ngọt ngào được nghe từ nửa thế kỷ trước !

(Có một điểm tôi không thể không nhớ tới - đó là cái WC của toa tầu - không biết là nên ngồi hay nên đứng nữa – hic hic - tệ vô chừng)

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Các bạn nữ B1b K14 ĐHTHHN




        Lớp mình chỉ có chưa đến 20 bạn nữ thôi (khoảng 15-16}, mình thử kể tên xem còn thiếu ai trong đó không nhé : Bích Thủy, Xuân Vinh, Vũ Minh, Đặng Thủy, Chiến, Nhâm Thu Lan, Hồng ,  chị Mùa, Mai, Lê Thanh Liên, Thành Minh, Thanh Hà, Kim Thành, Hòa Bình , Thu Lương  và Hồng Nga.  Mình xin phép được điểm qua một vài nét  tiêu biểu nhé.
        Đầu tiên là Bích Thủy, các bạn cứ bảo BT là ghê gớm gì đó chứ theo mình BT là một người bạn cực tốt, hãy thử ốm mà xem, Thủy sẽ chăm sóc bạn  hết mình. Thủy lại khéo tay vô cùng, áo len Thủy đan thì khỏi chê, vừa đẹp tốc độ lại cực nhanh, nếu sẵn len mà bạn lại cần có một cái áo để diện nhân một dịp nào đó (đi chơi với người yêu chẳng hạn) hãy nhờ Thủy – thế nào bạn cũng toại nguyện. Mình với Bích Thủy có vô vàn những kỷ niệm mà khó có thể kể lại với ai.
       Xuân Vinh thì như các bạn biết đấy : xinh đẹp, duyên dáng và thông minh. Đặc biệt sự duyên dáng, dịu dàng  của bạn ấy đã khiến “một bộ phận không nhỏ” con trai lớp mình yêu quí bạn(?). Mình cũng có nhiều kỷ niệm với Vinh kể cả cái việc rủ nhau trốn phòng đi ăn mảnh kẹo lạc- bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ngượng-
       Vũ Minh, bọn mình hay gọi là chị Vũ Minh vì chị không chỉ hơn tuổi vài đứa mình mà lúc nào cũng cư sử điềm đạm, nhường nhị . Mình rất hay tâm sự với chị vì giữa hai chị em mình có hoàn cảnh riêng của gia đình cần chia sẻ, cảm thông. Vũ Minh ít nói, ít cười nhưng mình phát hiện ra là khi cười trông chị xinh hơn rất nhiều,
       Đặng Thủy, bạn gái bé nhỏ , điệu đà,  mái tóc dài  cực mượt và đen nhánh. Thủy có tài khâu vá thêu thùa. Cái gối cưới của mình  do mình tự tay làm cũng phải nói là nhờ có Thủy dẫn dắt và  nâng cao tay nghề cho. Như  Xuân Vinh đã viết đấy Thủy lo và chăm học vô cùng, Thủy luôn là người cuối cùng đi ngủ trong phòng.
      Chiến, nghe tên thì có vẻ con trai nhưng cực điệu, mái tóc thì cực dài, giọng nói cũng cực đặc biệt. Mình nhớ Bố Chiến là liệt sĩ nên bạn rất nhạy cảm. Chiến cũng chăm học chẳng kém gì Vũ Minh và Đặng Thủy. Hồi sơ tán về Bình đà mình ở cùng nhà với Chiến , Vũ Minh và Đặng Thủy, Cũng may mà ở cùng ba tấm gương về học tập nên năm đó mình không phải nợ môn nào.
       Nhâm Thu Lan là cô gái trông “ mỏng mày hay hạt “ nhất đám con gái, da trắng , môi lúc nào cũng đỏ như tô son. Mình phục Thu Lan ở nghị lực đối mặt với  những khó khăn về sức khỏe để sống và học tập . Mình đã có dịp lên chơi nhà Thu lan ở Thái nguyên và không thể nào quên món sắn bào rán mà mẹ bạn đã “ chiêu đãi “ mình.
        Hồng , bạn gái nhỏ bé nhất lớp. Hồng rất thật thà, mộc mạc và sức khỏe cũng không được tốt lắm, có lẽ vì lí do này mà Hồng phải tốt nghiệp sau chúng mình  một năm.
        Chị Mùa, mình nhớ chị Mùa dáng tròn trĩnh và giọng cười đặc biệt khó quên, hình như chị ở chung nhà với Bùi Xuân Vinh ( Nếu nhầm Vinh chữa lại cho mình nhé).
        Liên và Mai là hai bạn nữ cũng khá đặc biệt. Liên thì xinh theo kiểu đường nét - chẳng thế mà bạn Lân trong lớp “chết liền”. Còn  Mai thì hơi thiệt thòi vì mắt bạn rất kém, mình vẫn nghĩ không biết sau này Mai có gặp khó khăn gì về mắt nữa không (?)
        Chị Thanh Hà , mới vào năm học mình đặc biệt e dè với chị bởi chị không những hơn về tuổi tác mà lại là một trong những đảng viên hiếm hoi của lớp. Bề ngoài nghiêm túc, dáng đi tất bật đúng phong cách cán bộ nhưng sau này có dịp ở cùng phòng ký túc xá với chị mình mới nhận ra : nếu bị trêu đùa chị cũng bị đỏ mặt như tất cả các cô gái trẻ khác.
       Hòa Bình và Thu Lương , đây là hai bạn nữ mà mình nể phục nhất về cái khoản học cũng như thành tích học tập. Hình như đối với  hai bạn việc  học và tiếp thu kiến thức thật  nhẹ nhàng, đơn giản . Không chỉ một mình mình mà nhiều bạn nam trong lớp cũng phải “kính nể”.  Đặc biệt cả Hòa Bình và Thu Lương đều biết  chơi đàn piano, loại nhạc  cụ mà mình mê mẩn từ nhỏ mà không có điều kiện theo đuổi.
       Kim Thành và Hồng Nga là hai bạn nữ mà theo mình thì tính cách gần như trái ngược nhau. Kim Thành nhanh nhẹn có phần tinh nghịch thì Hồng Nga  lai dịu dàng kín đáo. Mình có cảm giác là K.Thành và H.Nga là hai mảng màu đặc biệt trong bức tranh toàn cảnh về nhóm nữ của lớp Lí b chúng mình.
       Một bạn nữ nữa mà mình rất ấn tượng là chị Ngọc Yến, sở dĩ mình không đưa chị vào danh sách trên là vì chị chỉ theo lớp có một năm học vì lí do sức khỏe, sau đó chị chuyển sang khoa văn của Trường và điều này theo mình thì  rất hợp với khả năng của chị. Chị Ngọc Yến có rất nhiều tài lẻ, chị vẽ rất đẹp và hát thì thật tuyệt -ấm áp, truyền cảm. Mình yêu giai điệu Danub xanh, Khúc hát nàng Solweig  cũng từ giọng hát của chị ngày ấy.
      Và thật không phải nếu cuối cùng không nói một chút về mình. Thế này nhé đó là một bạn nữ có khuôn mặt tròn, béo và luôn đi cùng Bích Thủy.

      Nếu tính từ buổi đầu gặp nhau đến nay  thì đã hơn 45 năm, bọn con gái chúng mình mỗi người một cuộc đời,một sự nghiệp , một số phận riêng.  Bọn mình có rất rất ít  dịp gặp nhau và ước mơ gặp lại tất cả bọn là điều không thể vì nhiều bạn đang lập nghiệp ở các tỉnh xa, riêng   Kim Thành và Hồng đều không còn nữa, hai bạn đã mất  vì bạo bệnh – Cầu mong cho hai bạn được siêu thoát và luôn tin là bọn mình sẽ chẳng bao giờ quên bạn với những kỷ niệm của những ngày chúng ta học và sinh hoạt cùng nhau.
      Vài dòng  như thế về các bạn nữ lớp B1b K14 năm ấy , trí nhớ của mình (một bà lão hơn 60) không còn đầy đủ  nữa, mình chỉ có thể nhớ về bạn mình như vậy nhưng chắc nếu có thiếu gì cũng chẳng  ai nỡ trách mình , nhớ về nhau những điều tốt đẹp  dù chỉ một chút ít thôi cũng là quý báu rồi. Phải không các bạn ?




Lan man trên đường (1)- Tối ngày 2 tháng một 2015 - Gặp lại trên sân ga

Lan man trên tầu hỏa, nhưng nhớ ra là còn có lúc ngồi ăn, đoạn đi bộ, chặng dài đi ô tô nữa. Nhưng lan man tán thì chủ yếu là trên tầu hoả, lúc đi và về. (từ lúc đi ra ga, gặp nhau trên sân ga Hà nội, và khi chia tay vội vã sau 36 tiếng vật vã trên đường)

Tối ngày 2 tháng một - gặp lại.

Được tin nhắn là tầu sẽ khởi hành vào 22h, tội dự tính 21h đi từ nhà – nhưng 20h đã nhận được cú điện thoại
 -Đang ở đâu đấy?
Giọng Sơn, quê Nam định không nhận tôi là đồng hương vì hắn bảo tôi không sống ở đấy. Điều này lúc đầu làm tôi hậm hụi mãi vì dù sao Nam định là quê ông cha và tôi lại có cả một vài năm sơ tán ở cạnh Phủ Giầy - những năm còn quàng khăn đỏ. (Nói một chút về mấy năm đó, ở làng quê tôi học được rất nhiều điều  và vốn sống cuả tôi thêm phong phú nhờ những năm này. Đầu tiên là biết cắt cỏ, biết lội ruộng bắt ốc, tập gánh, tập trồng khoai, làm bèo hoa dâu và nhất là biết trèo cây. Vườn nhà ông nội tôi rông – ngày đó hợp tác xã còn chưa lấy đất và có kha khá các loại cây . Tôi tập trèo ngọc lan để lấy hoa vào đầu hè, trèo ổi, trèo táo, trèo cây sắn thuyền - cả bưởi nữa, đã thử trèo cau nhưng vo thế nào, gắng lên được hơn mét thì tuột … hì. Túm lại là rất thú vị …)

 - Ở nhà.

 - Tớ đang ở ga rồi, ra ngay nhé.

Thế là quơ vội chiếc áo khoác một vài thứ lặt vặt vào túi vải đeo vai, gọi taxi, khoá cửa và biến.
Từ làng tôi đang sống ra ga chừng 20 phút, đường Hà nội vẫn đông, ga Hà nội sau chiến tranh đã được xây, sửa lại dường như đẹp hơn trong ánh đèn. (Thực ra thì tôi thích toà nhà trung tâm theo kiểu kiến trúc Pháp ngày xưa hơn – nhưng nó đã bị bom lazer Mỹ làm đổ sụp năm 1972).
Sân ga không đông, ngoài vài người xe ôm, đôi chiếc Taxi còn vài đồng chí công an. Đi quanh nhìn cao thấp, phải trái đông tây không thấy người quen, tôi khoác túi đứng đợi trên bậc thềm.
 - A, đây rồi . Vẫn giọng Sơn, đồng chí từ trong sảnh ra ngoài trời để ” ăn thuốc“ - nên nhìn thấy tôi.
- Bắt tay cái nào - lại đã một năm qua rồi nhỉ ?(Hic – cái nghi thức này hình như rất khách sáo. Tôi vẫn nghĩ không biết văn hoá Việt dành nghi thức thế nào khi gặp mặt thân mật – thôi thì “người thế nào, ta thế vậy “ - dzới lại tình nghĩa, mức độ quan hệ thì “trời biết, đất biết, tôi biết, anh biết “ - thế là đủ)
- Chào Sơn, ừm, chẳng thay đổi mấy…
Ừ thì không còn tuổi ăn, tuổi nhớn nữa, có thay đổi thì bên ngoài cũng chỉ là thêm đôi cái nếp nhăn, mái tóc thưa hơn, phai mầu hơn dù bên trong thêm vài ba thứ bệnh, nhưng dấu ấn thời gian dường như nhòa bớt đi trong ánh đèn đêm…

Nhóm đầu tiên đến có Vân, Tuyên. Câu chuyện bắt đầu bằng những câu không đầu không cuối, chẳng có chủ đề, “ai nhớ được chắc chết liền” pha trộn với tiếng cười…
Ra ra vào vào, điện thoại lăm lăm để nhận, để gọi chủ sự và các thành viên khác ( mà tôi cứ đùa trưởng lão và đệ tử ) …
Mọi người lần lượt đến Dân, Trò - tay xách nách mang, đùm đùm bọc bọc, bạn bao giờ cũng rất chỉn chu, Phong, Việt, Hợp , Hiệp - với các bó hương hoa thật chu đáo, Thành Minh, Hữu Thành - người gần nhà nhất thì đến sau nhất.
Mỗi lần có người mới đến là lại líu tíu, rộn rã chào, hỏi...
Năm nào tôi cũng về, là người ham vui nên thường gặp gần như tất cả.
Có hai bạn, Hợp - bạn nữ học lớp A lại chuyên đề Quang phổ - khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ , nhìn quen lắm mà chẳng nhớ ra tên, nhưng sau ít phút thì chẳng còn rào cản nào, không e ngại “mày tao chi tớ “ như ngày xưa (hic)
Và điều đặc biệt thú vị là gặp lại Thành Minh – cô bạn gái dễ thương ngày xưa có hai bím tóc dài, mềm, không đen óng ả mà lại hơi ánh chút mầu hạt dẻ - sau hơn 40 năm – tính vậy vì chúng tôi gần như bặt tin nhau từ khi lớp chia chuyên đề - vào năm thứ tư 1973. Mấy năm học cùng hồi đó chúng tôi có rất nhiều chuyện kỷ niệm ...
Sân ga lấp loáng ánh đèn mầu, đứng ở bậc thềm ngóng các bạn , bất chợt một người phụ nữ thon mảnh đến gần, một giây sững lại – và một ánh mắt thật quen trở về trong trí nhớ…
- Thành Minh à? Đúng không?...
- Cả bọn mỗi năm họp lớp thường hỏi nhau “Có tin gì của TM không? “…
- Tao đây.

Cảm giác cay cay trong sống mũi…

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Lần theo dấu cũ...

Tớ tìm được vài cái ảnh còn sót lại sau các vụ lụt lội - chuyển nhà, gửi lên để các bạn coi xem có nhận ra - ảnh gốc bé tẹo và mờ - tớ chưa biết làm sao để nó khá hơn :-( :-( - hẳn phải nhờ khai hoá thêm mới ổn (hic)






(Gửi lời chào từ Địa Trung Hải đến tất cả các bạn - bên này đã là cuối mùa đông, lạnh - bi chừ trời chưa sáng - nhưng chiều qua trời và biển rất xanh - lúc nữa tớ đi làm rồi. Chúc các bạn khoẻ và vui . Nhớ Hà nội và các bạn nhiều )

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Tạm phỏng theo "Gương mặt thân quen:"



Hồi vào học với chúng ta hắn gầy và cao lênh khênh, vậy mà “theo dòng thời gian” hắn phát tướng, phát tài. Tướng -  thì ai nhìn cũng rõ rồi. Còn tài – thì tớ xin phép được điểm qua như sau :

Trước hết , hắn tham gia Ban liên lạc của K14 chúng ta, nghe đâu còn có chân trong Ban liên lạc của một vài “tổ chức “ nữa (may mà không có tổ chức nào thuộc thành phần khủng bố ), xem ra ở tổ chức nào hắn cũng hăng hái nhiệt tình nên mặc dù toàn là các bậc cao niên khó tính, khó chiều nhưng cũng không nghe thấy điều tiếng gì.

Tiếp theo , hắn là một nhiếp ảnh gia tạm có thể coi là có tay nghề (theo nhận định của tớ-kẻ không bao giờ chơi với các loại máy ảnh). Trong các cuộc vui (mặc dù tớ mới tham dự được có vài cuộc) hắn tả xung hữu đột chẳng khác gì bọn lính tầu, có khác chăng là bọn kia cầm súng, cầm lê miệng hô “tả,tả” thì hắn cầm máy ảnh (đủ loại hiện đại và đơn giản) miệng luôn tươi cười sắp xếp mọi người, rồi chọn cảnh, tìm ánh sáng thích hợp và ...bấm..Vì thế mà chúng ta- những  kẻ luôn nói  No với  make up, những  kẻ mà mỗi lúc cố cười thì tuổi tác, bệnh tật cứ như hiện rõ hơn trên khuôn mặt vẫn có được những bức hình kỷ niệm đẹp, ưng ý.

Tiếp theo nữa,  hắn đã có công xây dựng được trang Web cho K14 chúng ta và nghe đâu cho một vài tổ chức nữa, chỉ không rõ là tiêu chí đăng bài của hắn có cao qúa không mà thấy ở trang Web nào do hắn xây dựng thì bài viết cũng như thông tin đăng tải hầu như là của hắn. Có lẽ phải góp ý hắn mở lớp tập huấn vì nghe đâu có người viết rồi mà đăng mãi không được (!!!)

Tiếp theo nữa nữa , gần đây do chịu khó học hỏi, tìm tòi hắn tham gia vào công tác khảo c và đạt được một vài  thành tích , đến  mức giang hồ có kẻ cao hứng đã phong cho hắn hàm “giáo sư”. Của đáng tội , nếu ngành khảo cổ chính thống  phải chi kha khá vào công tác khai quật , rồi lại phải phân tíc carbon gì gì đó mới mong có chút thành tựu thì hắn khai quật theo cách riêng : áp dụng CNTT tức là chỉ bằng internet và phone, vậy mà hiệu quả. Các ẩn nhân sau khi được khai quật hớn hở xuất hiện, khai báo đầy đủ lý lịch, lí do vắng mặt và lại còn bắt tay hắn cảm ơn.


Tiếp theo nữa nữa nữa.....Hãy đợi đấy !

Đến hồi này chắc mọi người đã biết hắn là ai rồi. Nhưng thôi tớ viết tên thật luôn đề nhỡ có khách vãng lai ghé qua trang mạng khỏi thắc mắc . Hắn là Bạn Hữu Thành , lớp Lý K14 chúng ta.


(Có gì không phải mong HT bỏ qua nhé.)

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Tiễn BX.Vinh

Mọi năm trước BXV về thăm nhà dịp Tết cổ truyền, năm nay bạn về dịp Nô En và Tết dương. Bạn nói vì gia đình có việc chứ không phải năm nay bạn "tây" hơn.
Có điều bạn không ngờ là về dịp này vui hơn; có phải?
Đơn giản vì dịp Tết âm ai cũng có việc nhà ấy, trước đôi tuần, sau nửa tháng. Khoảng ấy khó mà ngó bạn bè, dù muốn. Để biết vậy, chứ năm sau chắc bạn lại về dịp "âm", cũng là vì Tết là ngày sum họp gia đình.
Hôm nay tiễn bạn khá đông vui, đơn giản mà vui.
Cũng là dịp bạn Thành Minh "tái hòa nhập cộng đồng", thỏa lòng bạn nhiều năm nhớ về bạn thời đại học. Chúc mừng TM :-)
Tổng cộng 19 người, anh Tuyên và anh Trang về trước không có trong ảnh chung cuối buổi.
Lưu ý: chuột vào ảnh để xem khổ lớn.

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Khảo (bạn) cổ

Hôm qua trong lúc ngồi cà phê sau bữa "lại mặt" của VT với các bạn nữ, bao gồm cả TM, XV và Trang (hạt nhân), mọi người điểm lại các bạn lâu lắm không gặp. Lâu lắm không gặp như kiểu TM mới phát lộ và được "khai quật" vừa rồi.
Thì tôi mới nhớ tình cờ gặp bạn Lê Thanh Liên trên facebook qua liên kết một người "bạn chung của bạn" mà tôi cũng không chắc là ai. Hai thông số để nhận ra bạn mình: học ĐHTH và làm ở Đài THVN. Chưa kể ảnh thì chắc đúng, dù cái kính đen hơi to một tí.
Tôi đã gửi cho bạn ấy đường dẫn tới trang tin này. Hi vọng bạn sẽ liên hệ.
Ngoài cách đấy, mọi người có thể xem trang của bạn http://www.facebook.com/thanhlien.le.33.
Lại một quá trình khai quật chăng?

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Bạn Lâm

Bạn Lâm  ( Ký ức sau khi xem bức ảnh chụp các bạn nam lớp lí B K14 Đh Th trước khi lên đường nhập ngũ – được Hữu Thành đăng trên trang web ngày 10  tháng 4 năm 2010)
Lâm đứng hàng đầu bên phải trong bức hình. Vẫn với nụ cười tươi rói hồn nhiên như tất cả các bạn, không ai nghĩ đó là những thanh niên sắp ra mặt trận, sắp đối mặt với muôn ngàn gian khổ, khó khăn, sắp đối mặt với cả cái chết.
Tôi không có ký ức nhiều với tất cả các Bạn trong ảnh  vì chúng tôi mới chỉ học chung lớp với nhau  một năm học ở nơi sơ tán của Khoa Lí  tại  huyện Đông Anh –Hà nội, sau đó về Thượng đình rồi lại sơ tán, rồi phân chuyên ngành.  Thời gian cứ đứt đoạn do hoàn cảnh chiến tranh, đo điều kiện học tập của từng chuyên ngành. Nhưng suốt hơn 40 năm qua tôi vẫn luôn nhớ tới nhóm bạn nam đầu tiên tôi quen được trong lớp B1b, đó là Lâm, Viết Minh, Minh Cương.
 Không biết vì lí do gì mà nhóm ba nữ chúng tôi (Ngọc Yến, Bích Thủy và Thành Minh) lại ăn cơm cùng nhóm với Lâm, Minh, Cương  (có lẽ phải hỏi lại BT) .   Ấn tượng  để lại về nhóm  : đó là ba bạn nam hiền lành, luôn nhường nhịn đám con gái, trừ Cương có vẻ cao hơn một tí còn V.Minh và Lâm thì chắc còn đang lớn nên hơi “thấp bé nhẹ cân”, ngược lại ba bạn nữ thì to, béo lại nhiều nhời. Tôi nhớ, Lâm rất hay cười và có nụ cười rất tươi, có vẻ lém lỉnh hơn V.Minh và Cương. Lâm hay đùa và cũng hay kể chuyện về gia đình, về anh trai, chị đâu, cảm nhận như đó là một gia đình không dư giả nhưng ấm áp hòa thuận. Cả nhóm ( 6 người ) chỉ có hai xe đạp của Viết Minh và Cương nên mỗi thứ bẩy ,sau giờ học sẽ chỉ có 4 tên được về thăm nhà, nếu được Cương đèo thì còn tạm ổn chứ  nhìn cảnh V,Minh hoặc Lâm mà đèo một trong 3 đứa con gái tụi tôi thì rất “vui”, bọn con gái vẫn nói đùa : lên dốc cẩn thận không tùng bê lại hất nhau xuống đường. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng liên hoan cải thiện nhưng cũng chỉ là ngô, khoai sắn luộc mà thôi. Sau mỗi bữa cơm thường tụi con gái giành phần rửa bát nhưng bao giờ Lâm, Minh hoặc Cương cũng  giành phần múc nước, vừa làm vừa đùa nên lúc nào cũng thấy vui, phấn chấn.
Tôi còn nhớ rất rõ : nhân ngày 8 tháng ba năm 1970 ba bạn nam Lâm, Viết Minh  và Cương đã tổ chức mừng 3 bạn nữ bằng một nồi khoai tây luộc chấm muối, vậy mà thấy vui thất sự, cả lũ vừa ăn vừa ước có một tí đường để ăn cùng. Sau này ra trường, đi làm , rồi có người yêu, có chồng , có nhiều đồng nghiệp, bạn bè ,được dự nhiều cuộc liên hoan, đôi khi cả quà tặng nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể quên được món khoai tây  mà Lâm cùng hai bạn trong nhóm đã hì hụi luộc để chiêu đãi ba đứa con gái chúng tôi  ngày  hôm đó. Tôi đã từng kể với con về món khoai tây luộc này nhưng chắc chắn con chẳng cảm nhận được vì thật ra thì nó chẳng phải là mùi vị của khoai luộc mà nó là cả tình bạn trong sáng của đời sinh viên trong chiến tranh.
Sau này về Hà nội chỉ có tôi và Bích Thủy ở Kí túc xá, rồi Lâm và Cương đi bộ đôi, rồi Lâm hi sinh. Tôi cũng không nhớ mình biết tin Lâm hi sinh vào khi nào , chỉ biết tôi và BThủy đều rất buồn. Sau này, khi lên thăm Dũng tại trại an dưỡng thương binh (hình như ở Hà Bắc) mới biết rõ Lâm hi sinh tại Quãng trị .
Bây giờ mỗi khi nghe nói gì đó về Quảng trị, về sông Thạch hãn là tôi lại nghĩ ngay đến Lâm. Có lần đi công tác bằng ô tô qua Quảng trị tôi cứ tự hỏi : không biết bạn mình nằm ở quãng nào?  Đi qua số nhà 5 Quang Trung tôi cũng luôn có ý nghĩ trong đầu :đây là nhà Lâm cùng học với mình ngày trước. Mỗi khi nghĩ về Lâm là lại hiện lên khuôn mặt bạn tươi roi rói với cái lúm đồng tiền còn sâu hơn lúm đồng tiền của con gái mới lớn. Lâm cứ trẻ mãi như thế trong tôi. Có lẽ tất cả những bạn bè khác của Lâm cũng nghĩ như vậy.
Những ngày tới thế nào tôi cũng có dịp gặp Viết Minh và Cương (Bích Thủy còn đang ở xa lắc xa lơ), tôi chắc thế nào chúng tôi cũng nói với nhau về Lâm và về những ngày chúng tôi cùng ở tổ “cơm” Đông Anh. Chắc lại, được vui, cười  nhưng dù thế nào cũng chẳng thể quên Lâm của chúng tôi.TM

Có thể

                             (2...)
Có thể là mình chẳng nhớ về nhau
Trong muôn ngàn những đời thường vụn vặt
Giữa triệu người lướt qua trước mặt
Sau những tháng năm mưa nắng dãi dầu

Có thể là mình chằng nhớ nữa đâu
Ngôi sao sáng chân trời chiều xuống
Lấp lánh giữa thiên hà – khi bình minh rạng
Lặng lẽ một góc trời – sáng suốt đêm thâu

Dòng đời cuốn đi, mấy chục năm sau
Thoảng cơn gió - không thể nào nắm bắt
Nhưng ánh trăng suông - một mùa đông là thật
Con đường đêm  xuyên cánh đồng -  gập ghềnh qua
Len giữa những ruộng khoai, đom đóm nhập nhòa
Vai thấm lạnh- chiếc đèo hàng nặng trĩu
Vật vã , ngả nghiêng - để bếp ngày mai không thiếu
Rau, dưa, gạo mì, mắm muối ... thế thôi
Trán râm rấp mồ hôi, hồn nhiên nụ cười ....

Ngoảnh lại đằng sau - kỷ niệm – đã rất xa
Giữ lại trong em - gần gũi thế
Nỗi nhớ đi qua mưa nguồn chớp bể
Ngôi sao xanh – lấp lánh giữa trời sao

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Tứ đại mỹ nhân :-)

Trọng Dân có vẻ "choáng" khi nghe tôi thông báo "đang nghe Tứ Đại Mỹ Nhân nghị bàn về cuộc gặp tuần sau và..."
Đùa vậy thôi, chứ hôm nay theo sáng kiến của "họ" thì hồi trưa có một cuộc gặp thân mật các bạn nữ sau nhiều năm "đứt bóng". Vì tổ chức cuộc gặp theo cách nhanh tốt rẻ thì khó nhiều nên tôi có vinh dự được dự và làm người đưa tin.
Vậy mới có tin rằng các bạn nữ quyết định... kiến nghị anh Trọng Dân bố trí cuộc chia tay cho XV về Bển vào chiều thứ Tư tuần tới 21/1, tại địa điểm loanh quanh thích hợp, Đội Cấn chẳng hạn.
Tuỳ vào "hiệp thương" của đương sự XV và chủ sự Dân đen mà thông tin chính xác sẽ có sau.
Có điều lưu ý rằng tới cuộc gặp hôm đó mong mọi người "giao nộp" tạm các ảnh mà mình có liên quan tới chúng ta, như một số ảnh đã được công bố. Tôi sẽ chụp lại và đưa lên trang tin này để mọi người cùng xem. Tất nhiên chụp xong sẽ hoàn trả ảnh gốc.

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Ga thời gian

Đêm buông
Sân ga lung linh sáng
Ánh đèn xe lấp loáng
Đường phố rộn rã người qua
Nhà ga
Bến đỗ con tầu thời gian gấp gáp
  đến từ xưa
  đi về nơi xa…

Dấu ấn tháng năm đọng lại
Từng ấy năm rồi - kỷ niệm vẫn còn tươi mãi
Ai ngày xưa – đôi bím tóc dài buông
Da trắng , má hồng - nụ cười sao thương…
Ai ngày xưa, để lại phía sau giảng đường
Ba lô, súng trĩu vai – đi về chiến tuyến
Ai nằm lại trên con đường nam tiến…
Cái độ tuổi vừa mười tám, đôi mươi
Gian khổ khó khăn vẫn tươi rói nụ cười…

Bình minh sân ga
Chia tay bịn rịn
Lần gặp sau
Thời gian ơi có biết
Lâu – Mau ?


Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Hoan nghênh "người đóng góp mới"

Danh sách những "người đóng góp" mới có thêm tên anh Nguyễn Mạnh Dũng; rất hoan nghênh anh đã chấp nhận lời mời tham gia làm thành viên viết bài của trang Bạn cũ K14 ĐHTH (Lý) HN.
Còn nhiều người được mời, trước cả anh MD, mà vẫn chưa thấy chấp nhận. Hẳn không phải vì các anh/chị không chấp nhận, mà chắc là vì không biết cái thư ấy có ý nghĩa gì?
Hi vọng các anh chị chấp nhận lời mời để có quyền và để sẽ tham gia viết bài, tức là chia sẻ tình thân bạn cũ trên trang này.
Chị Nhâm Thu Lan cũng gọi điện nói sẽ đưa địa chỉ mail. Khi nào có thì tôi sẽ làm thủ tục mời, hi vọng sẽ lại có thành viên mới này.

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Bài từ hai bạn Phong-Trò

Hà Nôi, 07/01/2015
Chào các bạn!
Chuyến đi QB đối với mình ( 2 mình - cả bà xã nữa) thật là bổ ich. Bọn mình đã đên nơi sinh ra và nơi yên nghỉ của một con người vô cùng vĩ đại mà cũng rất đỗi bình dị, gần gũi với toàn dân: Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chuyến đi còn là cơ hội để anh chị em gác lại lo toan ngày thường, chuyện trò trao đổi vui vẻ về những kỷ niệm từ thủa sinh viên, nhớ về bạn cũ hiện chưa gặp lại và ngậm ngùi với những người bạn đã mất.
Cảm ơn các anh chị trong Ban liên lạc đã tổ chức chuyến đi này. Về phần riêng, mình cảm ơn các bạn đã ghé qua thăm nhà mình tại Dương Thủy, Lệ Thủy.
Chào tạm biệt các bạn K14 VL ĐHTHHN, chúc các bạn và gia quyến một năm mới mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc.
                                                        Trần Thanh Phong - Hoàng Thị Trò
Ảnh kèm theo

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Bạn Lý 14 thăm quê viếng mộ ĐT

Chắc rằng sẽ có bạn trong chuyến này viết bài. Tôi đưa một số ảnh để các bạn lấy cảm hứng kể chuyện :-)

Ở khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp