Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Thăm Dục Tú hôm nay 22/4

        Chẳng biết do Viết Minh muốn chiều lòng các bạn hay chợt muốn thăm lại Dục Tú, nơi có thể coi là khởi nguồn  tình bạn của khóa, mà chủ động lên kế hoạch đi thăm lại nơi xưa. Kế hoạch hơi gấp nên nhiều bạn do bận việc gia đình hoặc  đã có kế hoạch khác không tham gia được, nhưng cuối cùng cũng được đến mười bạn có mặt. 
       Cả bọn được di chuyển bằng một xe 12 ô tô chỗ, đây cũng là chủ ý của Viết Minh- bạn muốn mọi người cùng ngồi một xe để tiện “buôn chuyện” nhưng có lẽ cũng là để  an toàn hơn -toàn các cụ cả mà . Bao nhiêu năm bạn vẫn giứ cái tính chu đáo như hồi đầu mình quen bạn, nể quá.
        Tầm 9h30 sáng hành trình bắt đầu, cả bọn quyết đi theo lộ trình như ngày trước vẫn đạp xe đạp, tức là qua Gia Lâm, qua Cầu Duống, qua Dốc Vân rồi rẽ vào Dục Tú. Trên xe toàn các Cụ mà chuyện cứ nổ như pháo Tết ngày xưa, tự nhiên thấy thương cháu Lái xe phải chịu đựng những dòng hồi tưởng không thể liền mạch của các Cụ nhà ta.
       Ngày xưa đi về sao thấy xa xa , vậy mà bây giờ loáng một cái đã tới nơi. Mình chủ ý không nhớ tới mấy cái ảnh Hữu Thành đưa lên blog hôm trước (trong chuyến tiền trạm) để tự kiểm tra trí nhớ của mình, nhưng cố gắng kiểu gì thì cũng chẳng mảy may tìm ra cái gì đó của 46 năm trước . Vào đến trước sân đinh làng Phúc Hậu mình cũng cố đi tìm cái bếp tập thể của lớp mà tuyệt nhiên không một dấu vết. Cả bọn đứng ngó ngiêng , bàn luận, chỉ nơi này nơi kia nhưng xem ra “bộ mặt nông thôn ta ngày nay” đã thay đổi nhiều nhiều nhiều lắm, trong cái tiếc nuối cũng phải thấy mừng cho bà con mình đã khấm khá hơn. 
      Mọi người ai cũng muốn tìm về nhà trọ xưa kia của mình nên cứ loanh quanh phỏng đoán cái hướng  xưa trong cái thực tại hôm nay. Cuối cùng, không hổ danh dân Lí tổng hợp, hầu hết đều tìm ra nhà chủ cũ. Mình và Thống ngày xưa nhà  “cùng chung một ngõ” nên chúng tớ đánh lẻ, mục tiêu là gần đầu ngõ có một cái giếng cũ (chi tiết này lưu trong bộ nhớ của bạn Thống, lại nể bạn quá ) và nhờ vậy mà tìm ra được ngõ cũ, riêng mình hỏi thăm đúng cháu nội chị chủ nhà, chỉ tiếc là chị vừa mất cách đây 4 tháng. Mình nhờ cháu đưa về thăm lại nhà cũ, mảnh vườn với căn nhà nhỏ ngày xưa nay đã là hai ngôi nhà gạch khang trang cho hai cháu con anh chị, nhìn di ảnh của cả anh và chị quá khứ như hiện rõ, mình xin phép được thắp hương cho anh chị và không thể đứng lâu hơn được. Thống, Thêm ,Huấn, Cương, V.Minh đều tìm được nhà cũ, chủ nhà người còn người mất nhưng cũng tạm coi như đã toại nguyện, gần 50 năm đã trôi qua chắc khó mà tìm hơn được nữa.
      À cũng phải nói thêm là cái lớp học mình ngày trước chắc cũng khó tìm ra đúng vị trí , vì hai bên đường bây giờ nhà cửa xây san sát, bọn mình để dành cái vụ này cho lần khám phá sau.
       Bữa trưa cũng lại là một dịp tốt để hàn huyên, nhiều chuyện lắm lắm nhưng mình sẽ không kể vì lời thì có thể kể lại nhưng cái tinh thần cái không khí sôi nổi thì e rằng mình không đủ ngôn từ.  Mong mọi người hãy tự khám phá thì sẽ hiểu thấu được.
      Hôm nay đúng là một dịp để mọi người đi tìm qúa khứ , nhưng có lẽ qúa khứ cũng đã tìm lại được chúng mình.
         Cảm ơn Viết Minh, cảm ơn bạn rất nhiều.


Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Các cụ bà chơi cây cảnh


         Tớ  thích trồng cây cảnh (đặc biệt là cây có hoa) từ lâu lắm, nhưng từ ngày  có được cái “túp  lều của bác Tôm” lại được chủ cũ “khuyến mãi” cho một cái sân bé xiu xíu (chỉ chừng vài m2) thì cái ý thích này  mới tạm được thỏa mãn. Hồi còn  đi làm cứ thấy cây ở  đâu đó xem chừng có thể trồng (tất nhiên là trồng chậu rồi) phù hợp với điều kiện của mình là mua, cũng chẳng để ý xung quanh ra sao,  nhưng từ hồi được về hưu, được trở thành tỷ phú thời gian , tớ  mới hay để ý tới mọi việc và tất nhiên trong đó không thể thiếu  chủ đề về hoa-cây cảnh.
         Thường nói về cây cảnh là ai cũng nghĩ ngay tới hình ảnh một cụ ông lúc nào cũng  dương “mục kỉnh”, tay cầm kéo, xăm xăm, soi soi, bấm bấm,  tỉa tỉa, tưới tưới, phun phun…, chứ ít ai để ý là cái lực lượng làm sôi động , đa dạng thị trường hoa – cây cảnh lại chính là các cụ bà nhà ta. Từ sáng sớm tinh mơ, với bản chất chịu thương chịu khó, cac cụ đã có mặt ở chợ, tay sách nách mang, bên rau thịt, bên hoa quả, rồi đồ ăn sáng cho cả nhà, vậy mà nếu mấy cháu gái bán cây hoa giống  xuất hiện là các cụ không thể bỏ qua. Một, hai rồi vài ba cụ vây quanh, có ngay một hội thảo nho nhỏ mà không kém phần sôi động : hoa này  có bền không, có dễ chăm không, có ưa nắng không, cần nhiều đất không, bao lâu thì phải tưới, bao lâu thì bón phân, loại phân nào thì thích hợp… tập hợp lại thì các nhà khoa học cũng phải “choáng” về sự ham mê tìm hiểu của các cụ, còn các cháu bán hàng thì được dịp thể hiện sự “uyên bác” của mình trong lĩnh vực chuyên môn – câu nào các cụ hỏi đều được trả lời đâu vào đấy với lời đảm bảo “cây của con là xịn 100%”  - Ôi lại còn có cây không xịn. Nếu một cụ nào đó buột miệng – cây này tôi có rồi, hoa đẹp lắm, dễ trồng lắm, bền lắm .. thì ôi thôi cây to cây bé gì cũng được bê tất. Hình ảnh các cụ bà nhà ta hai tay khệ nệ nhưng khuôn  mặt  tràn trề niềm hy vọng về cái vườn mini hoặc cái ban công nhỏ đầy màu sắc sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới thật là đẹp, thật là  đáng yêu.
        Chẳng dấu diếm gì tớ cũng nhập hội của các cụ từ vài năm rồi, các cháu bán cây đã thành bạn quen thuộc, trong sổ danh bạ đt của cả hai phía không thể thiếu tên của nhau, thi thoảng ra chợ gặp nhau nghe các cháu gọi tíu tít cũng thấy vui vui, rồi có lần mua lại được thân tặng thêm một cây nho nhỏ, tuy giá trị chẳng đáng là bao nhưng cũng thấy thích. Cũng phải bật mí luôn là tớ chỉ liều chơi với vài cái loại hoa dễ trồng, còn cái loại khó tính hoặc cây thế gì đó thì chịu thua luôn vì xét với mảng kiến thức còn mỏng tang cộng với  khả năng thẩm mĩ thuộc loại áp chót của mình thì không khéo chỉ vài nhát kéo cây thế thiếc gì đó cũng biến thành củi khô mà thôi. Cứ nhớ câu của  diễn viên Đức Khuê “ mình phải biết mình là ai chứ”  để kiềm chế . Đôi lúc ngó cái sân “hoa” của mình cứ thấy nó lộn xộn, chẳng có tí nào được gọi tên là thẩm mĩ thì lại tự an ủi “ mình học Lí ấy mà, trồng được cây cũng đã là tốt lắm rồi”.
        Mấy dòng tâm sự, chẳng biết có ‘cụ bà’ nào trong lớp giống như tớ không , tớ chưa có cháu nên rỗi thời gian, còn nếu “cụ” nào giống tớ thì nhớ gặp nhau trao đổi kinh nghiệm nhé.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Tụ tập bạn bè



            Xưa  hai từ “tụ tập”  thường để nói về những sinh hoạt tập thể tự phát của bọn trẻ ham chơi - bọn này lại tụ tập với nhau rồi- , vậy mà nay đến  các bác có tuổi (như chúng ta chẳng hạn)   cũng đã sử dụng thường xuyên, ví dụ như : thứ…này tụ tập ở … nhé, lí do là…, hay,alo … có bận không? có khỏe không? ra …ngay….nhé, bọn nay đang tụ tập. Vậy chắc “tụ tập” cũng có cái gì đây hay hay, hấp dẫn nên mới được các Bác nhà ta  sử dụng hào phóng như vậy .  Mình xin trao đổi một vài nội dung được rút ra từ chính bản thân nhé.
          Mình (chắc là nhiều  bạn cũng như mình) có một vài hội bạn – bạn cùng lớp (phổ thông , đại học hoặc bất kỳ một lớp học nào đó), bạn cùng cơ quan, bạn quen trong vài chuyến công tác, bạn hàng xóm, bạn cùng khu tập thể hồi bé v.v và v.v, rồi  thi  thoảng, vào một ngày “đẹp trời”  cả  bọn  lại hẹn nhau “tụ tập”.  Mỗi lần ai đó (hoặc nhiều ai đó) trong hội khởi xướng cái vụ tụ tập thì mọi người hiểu ngay là cái nhu cầu nói (tất nhiên là bằng lời) của bạn mình (hoặc các bạn mình) đã lên tới đỉnh điểm và thế là ai cũng OK liền , mà OK trong tâm trạng háo hức, chờ đợi  (chắc ngày trước các bác hẹn người yêu cũng chỉ háo hức đến thế là cùng) .  Rồi cái giờ lành cũng đến, gặp nhau tay bắt mặt mừng cứ như thể lâu lắm lắm rồi không gặp, rồi các câu chuyện bắt đầu nổ, nổ còn hơn bắp nổ, bao nhiêu tâm sự, bao bí bách, bao bức xúc (từ mọi phía gia đình cũng như xã hội) được dịp bung ra, rồi thế nào cũng đến chủ đề về sức khỏe – nào các loại thuốc chữa bệnh nọ bệnh kia, nào bệnh viện nào hay, bệnh viện nào có vấn đề, nào các kiểu tập tành … cứ như là thông tin với nhau xong thì mọi thứ sẽ được thay đổi , áp dụng  ngay tức khắc.  Phía các Đức Ông có thêm chén rượu cốc bia sự sôi động nghe còn có lí chứ mấy Quí Bà vài cốc nước suối, giỏi lắm đến cốc chè đá mà cũng cứ như “Hội nghị đầu bờ” của ngành nông nghiệp. Thế rồi được chừng vài tiếng, cái sự sổi nổi ban đầu cứ giảm dần, các Bác nhà ta cứ như tỉnh cơn mơ, Bác nào Bác ấy chợt nhớ tới cái trách nhiệm và bổn phận mà mình vốn đã tự nguyện gánh vác lâu nay, nào cháu, nào con, nào chồng, nào vợ, nào cái bếp xinh xinh đang đợi ở nhà, mọi bức xúc hình như tiêu tan, mọi thông tin mới nạp cho nhau hình như cần khoảng lặng để xử lý và thôi thì – như mọi người vẫn nói cho văn vẻ - cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết - các bác đành chia tay lưu luyến kèm theo vài  lời dăn dò gìn giữ sức khỏe, rồi hẹn sớm gặp lại .
            Và lần nào cũng thể , cuộc gặp nào cũng thế, chẳng thay đổi gì mấy về chương trình vậy mà sao lúc ra về  các Bác nhà ta thấy vui vẻ, bớt cau có, bớt nặng nề , cuộc đời hình như có nhiều ý nghĩa hơn.  Không biết đó có phải là vì vừa có những giây phút mình được sống cho mình,  cái điều mà người cao tuổi luôn được khuyến cáo phải hết sức  quan tâm đến không?

            Mình chợt  nghĩ là lớp mình lại sắp “tụ tập”, không biết có gì khác không vì mình chưa tham dự lần nào, hy vọng dịp này cũng không vắng lắm (vì nghe nhiều người dọa vắng mặt quá) vì nếu ít người quá thì các “cụ nhà ta” – gọi theo kiểu Xuân Vinh – có nổ cũng không sướng lắm.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Nhân đọc bài "Tháng tư rồi" của Xuân Vinh

            Mình nhớ hồi xưa (tức là cái hồi bọn mình mới lớn ấy) hoa ngọc lan được bán rất nhiều, hoa thường được xếp chừng vài chục bông  trên một cái mẹt nhỏ, lót và đậy bằng lá chuối tươi. Tụi con gái thường mua vài bông thôi, vừa để buộc lẫn với tóc và buộc vào khăn mùi xoa cho thơm, làm vậy chỉ vì thích cái mùi thơm của ngọc lan chứ chẳng vì ai đó đâu (ngày trước cũng làm gì có ví, có vài đồng tiêu vặt thì cũng chỉ quấn vào cái khăn mùi xoa rồi mang theo mình cho tiện). Bây giờ hầu như không thấy bán hoa ngọc lan nữa, thi thoảng thấy mấy cháu bán cây cảnh ở chợ có bán cả cây NL để trồng nhưng nhà mình cũng chẳng có đất nên chịu.
           Còn hoa loa kèn thì rất là HN rồi (không biết hoa có từ trước hồi họa sĩ Tô Ngọc Vân vẽ bức tranh nổi tiếng  "Thiếu nữ bên hoa huệ " bao lâu), mùa hoa loa kèn cũng  thật ngắn ngủi -chỉ khoảng chừng 1 tháng thôi- mình để ý nếu chơi hoa loa kèn theo kiểu các bà nội trợ chúng mình (tức là chơi đến khi lọ hoa nở hết không chừa một bông nào) thì một mùa hoa giỏi lắm mua cắm  chơi được 4 lần. Năm nào mình cũng chờ đợi tới mùa hoa này, Nhưng năm nay mùa hoa tới,  mình mới mua cắm được lọ hoa đầu tiên thì mẹ ốm, mình theo mẹ vào bênh viện nên chẳng còn để ý gì tới hoa nữa, rồi mẹ chẳng qua được mệnh Trời, hôm nay ra chợ thấy chỉ còn một hàng bán nhưng hoa cũng không còn đẹp như hồi đầu mùa nữa - hay tâm trạng mình không vui nên thấy vậy, chỉ biết là từ bây giờ mỗi khi mùa hoa loa kèn đến là mình lại nhớ mẹ. Buồn.
           Nếu kể về những loài hoa vừa trắng tinh khôi lại vừa có mùi thơm dịu dàng thì - theo mình- không thể không kể đến hoa  bưởi và hoa nhài. Vào mùa hoa  ở chọ cóc nhà mình vẫn thấy bán hoa bưởi - bán theo lạng- mua một ít để vào cái đĩa trong nhà cảm giác như đang ở quê ngày xưa, các bạn ở các tỉnh xa chắc sẽ nhớ nhà lắm lắm. Còn hoa nhài thì gợi cho bọn trẻ con ở thành phố nhớ tới cái cốc thạch đen đá, hoặc cốc nước  sắn dây trong mùa hè, ngày còn bé mình cùng lũ trẻ trong khu tập thể rất hay hái trộm hoa nhài rồi cắm vào cái lọ thuốc penicilline bé xíu (may mà tính xấu này chỉ dừng đến đó ), trên sân thượng nhà mình bây giờ mình cũng trồng một bụi nhài, vẫn ra hoa đều đặn trong mùa hè nhưng chẳng hiểu sao không thấy thơm như xưa.
          Vài cảm nghĩ về hoa cùng XV, bạn nào có ý gì hay hay chia sẻ với mình thì vui quá.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Lời cảm ơn

         Thay mặt gia đình mình xin cảm ơn các bạn K14 Lí ĐHTHHN đã đến viếng mẹ mình là cụ Nguyễn Thụy Kha, mất ngày 29-3-2015, mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các ban đã nhắn tin chia sẻ sự mất mát này của mình. Cũng biết ngày này rồi cũng phải đến nhưng đối diện với nó mới biết là không đơn giản các bạn ạ.
Mình cũng xin gửi lời chia buồn tới Trò, mình biết bạn cũng đang ở tâm trạng như mình . Mình chỉ biết cầu mong hương hồn các Cụ nhà mình được siêu thoát .

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Quá tam ba bận

Hôm nay sau đám viếng mẹ bạn Lê Thành Minh ở Nhà Tang Lễ Phùng Hưng, cũng là một dịp gặp mặt thăm hỏi lẫn nhau. Một trong các chuyện là sợ rằng việc gặp mặt vào 29/4 sẽ còn thưa vắng hơn. Vì vậy các bạn có mặt đã đề nghị anh Trọng Dân nghiên cứu tìm một ngày khác trong tháng 5 để dời cuộc gặp tới đó.
Anh Trọng Dân đã nhận lời, sẽ xem xét và có thông báo sau. 
Mà nếu không có thông báo gì thì vẫn tiến hành như đã định, ngày 29/4.

Tin buồn

- Cụ bà mẹ bạn Lê Thành Minh mất, hôm nay đã làm lễ đưa tang.
Bạn học K14 Vật lý ĐHTH đã đến chia buồn phúng viếng với bạn Thành Minh và gia đình.

- Cụ bà mẹ bạn Trò mất ngay sau mấy ngày Tết. Bạn học ĐHTH có chị Hiệp thay mặt đến viếng.
Hôm nay bạn Trò nói việc tang cập rập dịp Tết nên cũng không thông báo rộng, mong các bạn thông cảm.

Xin báo để các bạn biết.

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Nhân gặp... hụt, đi về chốn cũ

Đã lên lịch từ lâu để Chủ Nhật này, 5/4, gặp mặt hàng năm bạn k14. Mà hôm qua Trọng Dân thông báo trúng "tiết Thanh Minh" các bạn mình còn lo việc nhà; vậy nên phải chuyển sang 29/4, giờ và chỗ như cũ. Mới rồi thấy các ông Sơn xì và Mạnh Dũng nói 29 nghỉ lễ kết hợp vân vân tới 6 ngày, người ta đi chơi xa, chắc có vài người tới thôi. BX.Vinh nói thế mà trúng, có lẽ phải "dời đô" lần 3?
Không gặp được bạn dịp này thì ta đi chơi chốn cũ, Dục Tú.
Đạp xe rời nhà từ 14h30, hàn răng nửa giờ rồi không rời xe đạp cho tới tận gần 18h, tóm lại là khoảng 180 phút cho chuyến đi chừng 40km cả đi cả nghỉ và chụp ảnh. (Chuột vào ảnh để xem khổ lớn)
Từ đường 3 rẽ vào bây giờ là đường Dục Tú (tên xã Anh hùng). Ngày đó đường này đi qua nhà máy gạch, thùng đấu sâu và gạch mộc phơi đầy. Bây giờ dọc đường này là các xưởng gia công vật liệu thép (lưới B40, dây kẽm gai,...)
Qua đường tầu hoả thì rẽ trái, thôn Phúc Hậu (mà mình cứ tưởng Dục Tú) ở ngay trước mắt, trải sang bên phải.
Thôn nào bây giờ cũng có cổng đàng hoàng, còn trưng cả huy hiệu Anh hùng.
Ao trước đình làng Phúc Hậu. Ngày trước đi xe đạp toàn đưa xuống đây rửa, cầu ao từ trong sân đình ra qua cái cổng kia.
Đình làng Phúc Hậu, bên phải ngôi đình ngày trước là bếp tập thể của bọn sinh viên. Ông nước mía ở góc ấy xác nhận là đúng, cả bếp bộ đội mà chắc không cùng thời mình. Mấy cậu già choai tinh lắm, hỏi "bác ở đây lâu lắm rồi nhỉ", cái dạng người lạ thơ thẩn về chỉ thế thôi. Có mỗi điều sai, là nó hỏi mình "bác lấy vợ VN à?"
Đi tiếp đường ngoài làng về phía Thạc Quả, cuối làng, chắc ngày xưa bọn mình có lớp học ở mảnh này.
Đường của thôn Phúc Hậu bê tông, qua khỏi cầu này chắc đất Thạc Quả, đường không ra đường.
Đình Thạc Quả, nhỏ hơn nhiều.
Hết Thạc Quả muốn đi sang Ngọc Lôi thì phải chui qua cống dân sinh, bên trên là đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Qua cống chui, rẽ trái là đường về Ngọc Lôi xa xa bên phải. Ngay gần bên trái là Đình Tràng.
Cổng làng Ngọc Lôi cũng hoành tráng như ai. Nhưng mà đường làng thì ôi thôi cũng giống Thạc Quả thôi, gạch xếp lá dừa bị tàn phá bởi xe nặng. Cả Đình Tràng và Ngọc Lôi giờ làm sập gụ tủ chè, nói chung là đồ gỗ nội thất. Có cả xẻ gỗ hình điều khiển bằng máy tính mới ghê.
Nếu không nhầm thì đây là sân hợp tác, hơi khiêm tốn, chỗ bếp ăn và tập quân sự?
Theo con đường bên phải đi một hồi thì gặp đình làng Ngọc Lôi. Người ta làm nước máng chảy trước đình song song với máng sau lưng, cảnh quan "có phong thuỷ".
Theo đường ấy đi tiếp thì ra đường lúc vào, ngược tận lối chui đường lớn đi ngoài Thạc Quả để trở về QL3 dọc theo con mương.
Đến cầu Đuống thì mặt trời đã xế. Gần 5 giờ chiều, thật thì không tối như này, cố tình giảm sáng để làm nổi thêm ánh đỏ mặt sông.
Kết thúc một chuyến thăm nơi chốn cũ, tặng bạn nhân dịp gặp hụt :-)

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Chuyển Họp Lớp về cuối tháng 4

Trưởng ban LL Nguyễn Trọng Dân thông báo do ngày dự kiến họp lớp 5/4 tới đây trùng ngày Thanh Minh, có nhiều bạn thông báo bận việc gia đình không đến dự được.
Vậy để thuận tiện mọi bề, cuộc gặp mặt K14 Vật lý ĐHTH HN sẽ được chuyển tới cuối tháng, Thứ Tư ngày 29/4/2015, tại Nhà hàng Bánh Tôm, Hồ Tây.
Mong các bạn vui lòng, chuyển tin này cho các bạn khác biết.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Tháng tư rồi

                 (Tặng bạn nào có kỷ niệm với tháng tư, yêu thích hoa loa kèn, ngọc lan trắng muốt với hương thơm dịu dàng trong nắng đầu hè ...)

Tháng tư rồi, nắng đầu hè
Loa kèn dịu dàng sắc trắng
Nhè nhẹ hương bay, vườn ai vắng lặng
Mặc nắng mưa hoa vẫn nở đúng mùa


Tháng tư xa xăm, lời hò hẹn gió đưa