Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Thăm bạn ở tỉnh xa

Thăm bạn ở tỉnh xa

             Trong cuộc sống,có những việc nhiều khi chúng ta phải hẹn đi hen lai nhưng  rồi vẫn không  thực hiện được.Nhưng ngược lại,cũng có những sự kiện  mà từ ý tưởng đến việc thực hiện chỉ  trong khoảng thời gian rất ngắn- mình muốn nói đến đó là  chuyến đi thăm bạn Thoả ở Thọ xuân (Thanh hoá ) vào ngày 28/7/2015  vừa qua của nhóm bạn K14 .
             Xuất phát từ 7 giờ sáng theo " lệnh" của Hữu Thành - tay lái lụa của đoàn, mọi người được thông báo sẽ đi theo đường 1.Ban cũ mỗi lần gặp nhau lại có thêm người mới nên các câu chuyện cứ nối nhau khiến chặng đường như ngắn lai.Đến Thanh hoá đón thêm một người ,vây là đoàn đi thăm bạn có tất cả 6 người : Trọng Dân, HữuThành ,Mạnh Dũng,Thành Minh ,Thanh Liên A và Nguyên.
            Gặp Thoả tại nhà cùng với cả gia đình bạn,biết công việc làm ăn của bạn rất tốt và cuộc sống gđ ổn định mọi người đều mừng cho Thoả.Tuy vậy,mình tin rằng tình cảm bạn bè sẽ giúp Thoa nhanh chóng phục hồi sức khoẻ và có được niềm vui trong cuộc sống.Lại thấy cám ơn Mạnh Dũng vì những thông tin kịp thời về tình hình bạn bè và cũng cám ơn ý tưởng của Trưởng ban liên lạc  Trọng Dân. cùng sự tổ chức nhanh chóng của Hữu Thành.Còn Thành Minh và mình thì tham gia đầy nhiệt tình và như các bạn nói  là cũng tạo thêm màu sắc cho chuyến đi, thế là cũng vui rồi!
            Chuyến đi Thanh hoá lần này tuy chỉ trong 1  ngày nhung cũng làm gắn bó thêm cho các  hoạt động của Hội những người bạn K14 chúng mình.Và mong sao có nhiều dịp găp nhau để mọi người sống lại thời  sinh viên trẻ trung , gian khổ nhưng vui và " không thể nào quên" thời ấy!

Thanh Liên A






Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Thời gian trôi ....


Thời gian trôi...
Thời gian trôi đi, tất cả cũng sẽ qua đi
Mình sẽ quên đi nét mặt, quên đi giọng nói ...
Một khi trái tim ngừng đập ...

   (câu mở đầu trong bài Avec le temps của Léo Ferré)


Lan man trong lúc chờ bài của tác giả mới - (bắt chước, chưa xin phép nhà văn Bảo Ninh)




Từ hôm qua được nghỉ bù – dạo NET - đọc được tin có tác giả k14B mới – thêm một câu chúc mừng cho blog nữa này.
Trong lúc chờ bài của tác giả  mới – may quá, vẫn có bài và ảnh của phóng viên nhanh (người ở xa luôn cảm ơn PV) đưa lên, dù ngược ánh sáng cũng đỡ
1. Nhìn hình và đoán – thấy có anh Nguyên đồng hương Thanh hoá – nên tôi ghép thông tin và cho rằng ảnh này chụp khi các cụ về Thanh hoá thăm Thoả mổ cắt dạ dầy. Qua trang blog đôi khi biết được tin bạn – con bạn đã trưởng thành và đã ra làm việc; cũng qua blog từ nơi xa xôi này, gửi đến người bạn đồng khoá lời chúc chóng bình phục…

Biết Thỏa mổ là bởi hôm trước, tán chuyện với trưởng lão Dân, cụ ý bảo

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Chúc mừng người viết bài mới

Hôm qua có dịp "khích tướng" trong một cuộc gặp dài dài. Kết quả tới gần 10h tối nay thì trang Bạn cũ k14 có được thêm 2 "tác giả" mới, là Nguyễn Trọng Dân và Lê Thanh Liên A.
Xin chúc mừng các bạn tham gia vào "Hội Nhà Văn K14" :-D

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Thăm bạn


Hôm qua mình cùng các bạn đến thăm Đức  Lâm,
Hôm qua  12 bạn thay mặt lớp Lí K14 ĐHTH đến thăm Lâm ở Nghĩa trang Liệt sĩ   Ngọc Hồi , Hà nội. Đúng ra phải nói là viếng Lâm mới phải nhưng  mình tự thấy không muốn như vậy, chẳng lẽ không thể nghĩ là mình đi gặp lại bạn mình sau 44 năm biệt tin nhau hay sao? Hơn nữa, ngoài Lâm lớp còn có  nhiều bạn khác là Liệt sĩ như Việt, Sận… , nhiều bạn đã đi xa  như Thái, K.Thành  … nhưng các bạn ở xa quá nên mình cũng coi hôm nay là dịp gặp lại tất cả các Bạn , chỉ có điều cái địa điểm gặp nhau của lớp hơi đặc biệt một chút mà thôi, nhưng  nói như mọi khi chúng mình vẫn nói với nhau - dù thế nào cứ gặp được nhau là quí rồi  .
Thật ra thì những kỷ niệm chung cho cả khóa chắc chỉ nằm trong hai năm học đầu tiên, sau đấy là cuộc chia tay : người ở lại tiếp tục với bút sách, người lên đường ra chiến trường. Ngày chia tay để các bạn lên đường, cũng biết chiến tranh là ác liệt, là mất mát nhưng chắc  chẳng ai nghĩ trong số các bạn mình có người sẽ chẳng trở về. Thấm thoát đã 44 năm.
Đến hôm nay đến thăm bạn , tất cả bọn mình đều đã qua tuổi 60 , những mái đầu đã bạc, những bước chân không còn nhanh nhẹn nhưng trước mộ bạn mình , trước bức hình vẫn trẻ trung , vẫn tươi rói gắn trên mộ,  kỷ niệm cũ vẫn còn đầy  ăm ắp, cứ tưởng như những ngày ngắn ngủi quen biết nhau mới đâu đây, tưởng như vẫn nghe thấy giọng nói, nụ cười của bạn từ cái thời cách đây hơn bốn chục năm. Nhớ cái lúc ngắm bức chân dung của  Lâm gắn trên mộ, mỗi người một nhận xét, người nói giống , người nói chưa giống, người nói hơi giống, thế cũng đủ biết bạn bè còn nhớ Lâm rất nhiều. Lại nhớ  giây phút mình chợt lặng người khi nghe đề nghị của Tuyên được hát cùng với tất cả mọi người trước mộ Lâm bài hát mà ngày còn học trong trường Lâm đã dạy Tuyên –bài Bác đang cùng chúng cháu hành quân- cả bọn mình cùng hát, vừa hát vừa nghẹn ngào, vừa nhớ tới bạn mình. Cảm xúc này chắc còn theo mình mãi mãi. Thiện ý  này của Tuyên cũng  đã phần nào lí giải  cho mình cái tình đặc biệt giữa những người bạn lính mà lâu nay mình vẫn lờ mờ cảm thấy .  Trong không gian rộng với 1300 ngội mộ Liệt sĩ ở Nghĩa trang Ngọc Hồi chắc “dàn đồng ca” của lớp mình hôm nay đã mang lại một một chút gì đó gần gũi , ấm áp với tất  cả các Liệt sĩ và cả với những người còn đang ở chốn dương gian này. Hiệp cứ nhắc mọi người châm thuốc cho Lâm, mình “bật” như một phản xạ tự nhiên : Lâm có hút thuốc đâu nhỉ, chợt ai đó nói luôn : lính nào mà chẳng hút thuốc, thế là lại thêm một điều nữa mình chưa hiểu về các bạn “lính” của mình, chán thật.
Nếu quả thật có linh hồn tồn tại sau cái chết mình chắc hôm nay lớp mình rất đông vui, bởi lẽ bọn mình đã khấn cầu tới tất cả các bạn trong lớp đã đi xa, mình chỉ mong tất cả các bạn cùng về để được gặp lại nhau , được chia sẻ mọi vui buồn như bọn mình đã từng như vậy .

Chia tay Lâm bọn mình về thăm mẹ bạn nay đã 94 tuổi, Cụ đang mệt và đang nằm trong bệnh viện, Nhìn mẹ tuổi cao và không còn minh mẫn nữa, bọn mình cứ tự giới thiệu với mẹ nhiều lần : chúng con là bạn học của Lâm đến thăm mẹ, chẳng biết mẹ còn có hiểu hết lời bọn mình hay không chỉ có cô em gái Lâm cứ nhìn bạn anh mà khóc sụt sùi, chợt  thấy thương mẹ và thương Lâm vô cùng. Cái thể giả định mà mình ghét cay ghét đắng xuất hiện trong đầu tự lúc nào : giá như không có chiến tranh,  giá như…

Hôm nay V.Minh sao cứ nhắc đi nhắc lại :Lâm hôm nay chắc vui lắm vì có đông các bạn đến thăm, rồi lọ hoa suýt đổ, lại ai đó nói : Lâm về đấy, không đúng có thật vậy không các bạn nhỉ ? Nếu đúng vậy thì mừng quá .

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Viếng mộ Đức Lâm nhân ngày TBLS

22/7/2015: Đã viếng mộ Đức Lâm rồi,
Gần 9h mọi người lục tục đến Ga HN. Viết Minh nói gọi một xe to đi chung cho vui. Thế là hơn chục bạn kéo nhau lên xe, vừa đi vừa râm ran nói chuyện; bạn cũ gặp nhau bao giờ chả thế.
Lê Việt kể Đức Lâm với Thái ở cùng một hầm. Đã chắc chắn rồi, nhưng Đức Lâm cẩn thận chui lên định đắp thêm ít đất, không ngờ pháo địch bắn tới. Đức Lâm hi sinh ngày 11/6/1972 ngay trong Thành cổ Quảng Trị.
Mộ Đức Lâm ở vị trí A2-152, phía trái của Nghĩa trang LS Ngọc Hồi. Trước khi vào viếng mộ bạn, tất cả mọi người thắp hương ở đài Tổ Quốc Ghi Công viếng chung các LS nằm đây.
Rồi ra mộ bạn. Hầu hết các bạn đi thăm hôm nay cùng nhập ngũ một đợt với Đức Lâm. Chuyện đơn vị này đơn vị kia, chuyện bạn hi sinh thế nào, bây giờ ai còn mất ra sao. Khói hương nghi ngút, có điềm bạn về, bạn vui, là nói với nhau thế.
Anh Tuyên kể câu chuyện cảm động, chính Đức Lâm là ngưởi dậy cho anh bài hát "Bác đang cùng chúng cháu hành quân". Anh mời mọi người cùng hát, nhớ về bạn.
Rời NTLS mọi người về Ga HN lấy xe máy tới Viện Y Học Dân Tộc ở Nguyễn Bỉnh Khiêm thăm mẹ Đức Lâm. Các bạn đại diện lên thăm còn lại đứng chờ ở dưới, không lên đông sợ thành chuyện bất thường ở bệnh viện.
Rồi cùng sang hàng bia Nguyễn Đình Chiểu hàn huyên tiếp chuyện bạn bè. Mọi người đều thấy gặp nhau làm được việc nghĩa là rất quý, cám ơn bạn Viết Minh đã có sáng kiến này. Và sau này lâu lâu có dịp tụ tập lại với nhau một bữa như này thì cũng rất vui. Mong có những dịp sau.

--------------------------------------------
13/7/2015, Thông báo của trưởng ban LL K14 Nguyễn Trọng Dân:

Nhân ngày thương binh, liệt sỹ, lớp Lý 1 ĐHTH K14 tổ chức viếng bạn Đức Lâm tại nghĩa trang LS Ngọc hồi, vào sáng thứ tư 22/7/2015
Mời bạn nếu có điều kiện tham gia. Hẹn nhau lúc 9h sáng 22/7 tại cổng chính ga đường sắt Hà nội phố Lê Duẩn (gửi xe máy ở ga, sau đó gọi taxy để đi) và báo cho các bạn khác ở lớp biết.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Lan man : Lời khấn cầu tháng bảy

                   (nhân ngày thương binh liệt sĩ, viếng bạn đã hy sinh)
Tháng bảy nắng,
Tháng bảy nóng
Tháng bảy bão dông
Lưng áo loang mồ hôi trắng, bạc
Nước mắt xót xa, mặn chát...

 
Đã mấy chục năm

Chiến trường xa xăm

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Thư giãn với hoa - 2

       Hôm trước với thiện ý làm giảm bớt sức nóng của mùa hè tớ chót khoe vài cái ảnh hoa do tớ trồng và …không do tớ trồng,  giờ nghĩ đi nghĩ lại thấy có gì đó không khiêm tốn lắm, chắc các đ/c bạn còn có nhiều hoa đẹp hơn còn đang ém đâu đó, chỉ mong mọi người bật mí cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng may ra lại giúp tớ bổ xung thêm vào bộ sưu tập của mình.
        Lần này tớ cũng chẳng ngại kể cho cả nhà biết vài lần thất bại thảm hại của tớ trong sự nghiệp trồng cây, âu là để   bạn nào đó kiến thức cũng hạn chế gần bằng  tớ  có dịp cùng rút sợi dây kinh nghiệm : 

-Câu chuyện thứ nhất : Hoa phong lan – Không phải cứ thích là được .
Phong lan thì ai cũng thích, tớ thích hơn bình thường một tí nên thời gian đầu hung hăng mua vài cây gọi là trồng thử, may sao hai, ba năm đầu các bạn ấy cũng ra hoa tuy không được đẹp như lúc mới mua. Giai đoạn đầu được vậy  cũng coi là có thành tích, trộm nghĩ   mình thế là cũng biết trồng lan (liều) . Rồi tớ đi vắng mấy năm, về nhà chỉ còn 1 cây, cũng hơi tiếc một chút vì nghĩ đi vắng không ai chăm sóc còn một cũng là may, nhưng rồi năm đó bạn cố ra hoa một lần cuối rồi yếu dần không ra hoa nữa, chỉ khô đi . Hồi đó  chưa biết    hỏi han kinh nghiệm bác gúc -gồ như bây giờ nên cứ tiếc mãi mà không biết cứu thế nào. Chú em rể thấy bà chị buồn bèn ngó ngiêng đâu đó xách về tặng vài giò mới, mừng úm, chắc mẩm  năm nay lại có hoa mới chơi rồi !!! Ai ngờ, càng chăm càng thấy không như hy vọng, cây lúc đầu mập mạp là vậy mà cứ yếu dần đi, cũng tưới  phân đủ cả mà tương lại chẳng thấy đâu. Một hôm đến thăm  bạn cũ tận Nghĩa Tân, thấy dàn phong lan của bạn mà mê tít, không nhiều lắm nhưng một nửa là có trổ hoa , quá là đẹp . Khả năng chém gió về cây bỗng tịt ngóm,  trật tự nghe bạn kể về cách chăm kết hợp với ngắm nghía địa hình địa vật của bạn , liên hệ với điều kiện bản thân mới thấy mình chẳng có hiểu biết gì về hoa lan cả và thế là ý tưởng về lan dẹp ngay lập tức.  Bài học rút ra là : không phải cái gì cũng cứ thích là được.

- Câu chuyện thứ hai : Hoa càng cua –  Nhiệt tình + Ngu dốt =  Phá hoại.
Cũng là một dịp đến chơi nhà bạn, bạn cũng có một cái sân nho nhỏ đủ để trồng và treo  vài chậu cây cảnh nhỏ. Tán chuyện mãi rồi chị em lại ra sân ngắm cây, điểm danh đến chậu cây càng cua em nói luôn “ cây này dễ trồng lắm chị ạ, để em bẻ luôn mấy nhánh chị mang về trồng”, nói rồi em ngắt luôn vài nhánh và dặn luôn cách trồng. Mang về nhà tớ  cẩn thẩn hỏi thăm bác gúc-gồ cách chăm sóc, nhìn ảnh thấy hoa rất đẹp lòng tràn trề hy vọng. Quả là cây dễ  lên,  dễ phát triển, lại mừng úm. Cách tết vừa rồi chừng hơn một tháng những nụ hoa đầu tiên xuất hiện, mừng hết biết.  Chiều nào ra ngắm cũng lại tưới thêm một tí và …hậu.. quả xuất hiện ngay, vài cái mầm nụ mới chỉ bằng hạt gạo biến mất, nghĩ ngay tới lũ kiến, xăm soi chẳng thấy kiến đâu nghĩ bọn này khôn, chắc tối mới ra, lại phát huy sáng kiến : chuyển vị trí, vẫn rơi nụ hoa, xăm soi kỹ hơn nữa thì  ra nó  tự rụng chứ không phải kiến ăn - sorry kiến.  Sau hỏi han mọi người mới biết chính ta là thủ phạm – tưới quá nhiều. Quả là yêu nhau quá bằng mười hại nhau. Giáp tết  còn độ hơn chục  nụ nở hoa rực rỡ, đẹp ơi là đẹp, tiếc hùi hụi và chợt nhớ tới  điều mà các nhà “ní nuận”  đã đúc kết : Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại .

Câu chuyện thứ ba : Hoa Sen – Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào
Lướt web thấy mục “ trồng sen mini tại gia”, tò mò quá, ngắm mấy cái ảnh trên mạng (có tên và địa chỉ người trồng hẳn hoi)  thấy hấp dẫn, kỹ thuật ươm và chăm sóc có vẻ không khó lắm. lại quyết thử nghiệm.  Lần này cẩn thận tự kiểm tra cái gọi là cơ sở vật chất, thấy tạm OK. Hạt giống mua tại chợ nhà , chậu trồng thì cũng có sẵn (tất nhiên phải nhờ đ/c chồng bỏ công chút ít), đất thì có thể chuẩn bị theo đúng hướng dẫn. Và mọi việc được tiến hành tuần tự “theo đúng quy trình”. Kết quả : hạt cũng nảy mầm, cũng ra lá như lá sen chỉ có điều ...bé tí tì ti – tầm bằng cái bánh qui Hải châu thời bao cấp- hy vọng gì có hoa cơ chứ (!). Đ/c chồng ngó qua hỏi nhỏ “sen của mẹ đây á?” – thì cũng “vâng” chứ biết trả lời sao. Nhưng vụ này quả là cũng chưa biết mình chưa chuẩn ở khâu nào, hay là cứ phải ở “ bùn xịn” nhỉ. Thấm câu của các Cụ xưa : thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào.


        Đấy,  cứ tạm với 3 cái ví dụ trên cũng rõ là thất bại xảy ra thường xuyên, nhưng  mỗi lần thế chỉ bị ấm ức một tí rồi hết thôi . Mà hơi một tí đã chán thì đã chẳng phải là người cao tuổi cả nhà nhỉ???