Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thích đoạn thơ trong phim "bao giờ cho đến tháng mười"
...Bao giờ cho đến tháng mười
Lúa chín trên cánh đống giông bão
Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi
Những mất mát hi sinh, khổ đau, chịu đựng
Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu...
Chắc hẳn là thơ và phim - nhiều người sẽ cho rằng của một thời. Vâng, đấy là thời của thế hệ chúng tôi và các chị các anh hơn chúng tôi vài khóa học.
Tôi luôn nhớ ngày sơ tán khi học cấp 2, những cánh đồng lúa tháng mười rồi sau đấy là những con đường làng ngập đầy rơm vàng, những nõn rơm óng chuốt được rút ra, bện lại thành những chiếc mũ rơm. Tháng mười tiếp nối, tôi lớn dần lên, các năm học vẫn gắn liền với cảnh đồng quê - bận rộn vụ gặt mùa - để rồi sau đấy trở về thành phố vào đúng cái tuổi tròn trăng. Và giữa những khó khăn gian khổ của thời chiến tranh và sau chiến tranh, tháng mười mùa thu với trăng với gió, với những múi bưởi đào hơi chua chấm muối ớt :-) với tôi vẫn là kỷ niệm ngọt ngào...
Tôi định viết về tháng mười - nhưng dạo này được mùa bí (sắp đến ngày lễ bọn trẻ dùng bí để cắt thành đèn Halloween - ngổn ngang lăn lung tung)
Muốn làm thành viên đăng bài thì gửi cho Hữu Thành huuthanh.ng@gmail.com lời đề nghị. Muốn góp lời thì bấm vào từ "nhận xét" ở dưới mỗi bài. Chú ý trước khi bấm gửi thì phải chọn tư cách đăng nhận xét là "Tên" hay "Ẩn danh" nếu chưa có danh khoản Google.
Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015
7 nhận xét:
huuthanh.ng@gmail.com, binhdannin@gmail.com, xuanvinhbui08@gmail.com, vphuong_h@hotmail.com, ngaugaunguyen@yahoo.com, thanhminhle2002@yahoo.com, ntdan2005@yahoo.com.vn, vutuyen1952@yahoo.com.vn, phongtran.vc5@gmail.com, dungnm20152@gmail.com, pvbenkhtn@gmail.com, pgsts969@gmail.com, thithamvtv2@gmail.com, minhnvhut@gmail.com, vmcthy@yahoo.com, pkchi.ndn@gmail.com, phutho.hoangngocthanh@gmail.com, dshien52@yahoo.com
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bao gio cho den thang 10 con la cau noi Len Niem mong uoc cua moi nguoi ve mot tuong lai nao do. Cam on Vinh ve bai viet
Trả lờiXóaTrưởng lão, Em vốn rỗi rãi (hic – nghĩa là ngoài lúc bận việc :-) ), lại tò mò và hay hay nghĩ lan man dây cà dây muống. Trong đầu - từ cái hồi tóc còn xanh – ngày xửa ngày xưa tự hỏi “Sao lạI - bao giờ cho đến tháng mười “ ???
XóaVà nghĩ thế này - người VN mình 99% là nông dân, ngày xưa có hai vụ thu hoạch, tháng 5 và tháng mười – nhưng gạo của vụ tháng mười ăn ngon hơn tháng 5 nhiều (đệ tử của NNTY – nên cứ suy luận loanh quanh cái dạ dầy :-)) - chẳng hạn như cốm thì làm với gạo nếp hoa vàng thnág mười chứ có dung nếp chiêm đâu. Rồi những khoai ngô sắn, đỗ lạc gì đó cũng thu hoạch chủ yếu vào vụ mùa (đấy là ngày xưa - chứ giờ thì lẫn lộn các thời vụ rồi ) - thế cho nên qua mùa hè nắng hạn, mưa bão – ai cũng mong có một vụ bội thu – vào cuối năm để có một cái Tết no ấm, vui vẻ.
Em nghĩ thế - Mong ước là vậy, còn thực tế cũng là vậy .
Trưởng lão sao lại cảm ơn điều em chia sẻ, em phải cảm ơn Trưởng lão mới đúng chứ - vì khi chia sẻ với bạn bè, có người chia sẻ lại – là điều em mong còn chẳng được mà. Bởi cái thế giới của mình thời đại này – nói theo từ “Phẳng “ – hình như là mở nhưng lại chẳng thông thoáng – em có cảm giác một vài đặc trưng của nét văn hoá Đông – Tây vẫn được giữ gìn rất là chỉn chu – và phát huy (hic hic ) - sự kín đáo, rất ý tứ – hoặc sự không cùng cách nghĩ (có lẽ thế) làm cho thế giới phẳng hay không phẳng - ồn ào đấy mà vẫn lạnh lẽo dửng dung.
Tháng mười đến rồi đấy, và tháng mười sẽ lại đi, em cứ nghĩ “một khi con người chẳng còn niềm hy vọng hay mơ ước thì đúng là cho dù có cả thế giới này trong tay - họ cũng sẽ thấy cuộc đời là vô vị.” Nhưng mỗi người một cách nghĩ, một kiểu sống – Nhân quyền mà - thế nên ai mơ ước cứ mơ, còn ai không mơ thì chẳng ảnh hưởng đến nhau. Thế giới vẫn tồn tại và có thể còn tộn tại hang triệu năm nữa – và chính những sự khác biệt làm nên vẻ phong phú của cuộc đời – làm cuộc sống tiến triển và cũng sẽ là yếu tố dẫn đến sự tàn phá.
Trưởng lão – anh luôn có niềm tin và miềm mơ ước của riêng anh – anh sống vì điều đó, có điều anh làm được và có điều chưa – và em hiểu là bất chấp khó khăn – lúc nào bí là lại giở cái giọng cười “ hề hề “ xoa dịu tình huống, thế là OK rồi.
Chúc Trưởng lão một thnág mười như ý
Quen kiểu fb, cái này không có nút "nai", tức mình quá. Thôi thì cốm thơm cơm ngon, mà thơ cũng hay nữa :-)
Trả lờiXóaToàn "cáỏ cả làm chi còn "nai " - cái sự like của FB đúng là FB - đừng tức - kệ bên đó, Hic - khen thế này chắc khi về phép lại phải "thêm một ly" nữa thôi.
XóaThực ra hôm trước không có ý định viết về cốm đâu mà định viết là "Tìm người ở Bresil " - :-). Chẳng là túm được cái thông tin khó hiểu trong thống kê của trang blog bên FB của bạn - thấy cái vùng tô đậm ở mãi tận nam Mỹ - lạ hơ lạ hoắc , vào tìm đọc xem cách thống kê của Google cho blogspot ra sao, mà càng tìm thì càng xa nên chẳng hiểu mu ti mù tịt gì . Lúc quay lại blog của k14 thì đổi ý định , nhưng vẫn muốn hỏi bạn xem "bạn đã biết họ thống kê thế nào chưa? "
@XV: bạn cứ về HN đi là lại thấy "tháng mười" ngay. Bây giờ đang là Thu, mùa đẹp nhất và ấn tượng nhất của HN, đi chơi thì mát mẻ,"mùi hoa sữa về thơm từng con phố", ăn uống thì ,,hồng chuối, cốm, bưởi .. đủ cả, à lại còn sấu chín nữa chứ- Nói túm lại là HN vẫn muôn màu muôn vị chỉ có con người là tâm trạng thay đổi theo mọi cung bậc mà thôi. Ờ mà lúc bạn về thì sang Đông rồi- cũng hơi tiếc đấy.
Trả lờiXóa@HT : tay lại có "vấn đề" giống tớ à- hic.
Gõ bằng màn hình sờ trên máy nói di động nó thế. Tóm lại là không làm việc "nhớn" trên mấy cái máy ấy.
XóaLT.Liên vừa kêu khổ vì soạn công phu trên máy nói di động, sờ cái nó... mất luôn :-)
@ Thành Minh, cảm ơn bạn gái xa - về những điều của tháng Mười hiện tại, với tớ thì tháng Mười rất là xa xôi - cứ thấp thoáng đấy mà chẳng bao giờ nắm bắt được cả :-), nghĩa là cứ là mơ ước cho tương lai và kỷ niệm cho qúa khứ...Ừ đúng là tâm trạng thay đổi cùng tuổi tácvà theo thời tiết, dạo này tớ bận nên viết đôi dòng thư ndãn chút - được các bạn sẻ chia là vui rồi - Merci bien
Trả lờiXóa