Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Lan man : Một nửa lá thư ...




Bấm “Gửi” rồi - mới nghĩ ra là còn điều chưa viêt – cái tính “nhanh nhẩu đoảng “ ngày xưa còn mẹ, tớ luôn bị mắng – sao mà đúng thế, được cái may mắn là gia đình và bạn bè thân thể tất – cho cơ hội “chậm “ nghĩa là nghĩ thêm, viết thêm, làm thêm điều chưa nghĩ, chưa viết và chưa làm  Nhưng dĩ nhiên là cái gì cũng có giá của nó (hic)

Tớ vẫn chưa lên chức – “vua không vội, thái giám vội gì “. Viết câu này tớ lại nhớ có lần phải giải thích - sao lại dùng từ “trường lão “để chỉ cụ  bạn K14 “ góp phần làm rụt đầu rùa Văn Miếu” :-) (trêu chọc cụ ý).  Khẩu khí kiếm hiệp bởi ghiền truyện của thầy Kim Dung. Tớ mê đủ mọi thứ sách, tạp nham, từ cổ tích thần thoại đến những tiểu thuyết lâm ly, từ truyện tranh liên hoàn đến những cuốn sử ký, từ Nàng tiên cá của Andersen đến Cổ học tinh hoa – nghĩa là “tả phí lù “ – và đạo lý thì tớ lại chiêm nghiệm được qua truyện nhà văn Kim Dung - những gì là trượng nghĩa, là tình thương yêu, sự khinh - trọng, lòng bao dung … thật là kỳ quái, nhỉ?
Nhiều lúc cứ nghĩ lẻ loi như ngôi sao chiều, giữa đất trời bao la này, cứ mường tượng về một góc trời yên tĩnh – và rồi tớ nhận ra, vùng trời nhỏ nhoi cho tớ - khoảng bình yên đó là trong tâm hồn và trái tim của bản thân mình. Một sự trải nghiệm trả giá bằng gần cả cuộc đời …

Nhiều khi đứng trên ban công nhìn trời, nhìn ra biển, và thành phố, tớ chợt nghĩ “thiên nhiên và tạo hoa thật kỳ diệu, cái đầu bé tý ,với bộ óc chỉ bằng quả bưởi con, thế mà chứa được vô vàn điều … và cả trái tim nữa, bé nhỏ kỳ lạ so với cơ thể đồ sộ thế mà ngày đêm bền bỉ giữ nhịp sống – với bao tình cảm yêu ghét lúc phân minh rạch ròi, lúc rối beng như mớ bòng bong - thế nhưng cuối cùng cũng ổn cả …”

Tớ đang bận thôi, còn vài năm làm ở đây, viết vài chương trình nho nhỏ nữa rồi về hưu - tớ thích được nghỉ về đi chơi với các bạn lắm. Vốn tính tớ ham vui nên hay loăng quăng, chỉ tội mỗi cái say khi ngồi ô tô nên lúc đi xa là " lên bờ xuống ruộng " liền.

Thú thật, bận có bận nhưng kể ra mà lan man thì vẫn được, nhưng chỉ mới nghĩ là các cụ K14 nhà mình óc hài hước rất chi khác nhau, chí thú theo kiểu“ NCND, NBND, NOND “ hay “ “NVNN,NMND, NBND”, nên NET mà làm chi, blog mà làm chi, kỷ niệm chỉ là xa vời, có khi lại nghĩ “vớ vỉn , bi luỵ, toàn những chuyện ai cũng biết cả rồi “, nên nhiều khi viết rồi lại bỏ. Về điều thoáng qua trong suy nghĩ của bạn, tớ thì nghĩ thế này, đằng đẵng hàng mấy chục năm không gặp bởi lúc đó gánh nặng cuộc đời đè lấp hết cả đầu cả cổ; rồi thì mội năm chỉ gặp môt đôi lần, ít lắm sự chia sẻ những gì của đời thường - nên cảm thông đấy, cũng vẫn là cảm thông, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ vồn vã hỏi chào - thăm gia đình con cháu - bệnh tật - tuổi tác, rồi hỏi thăm về người nọ người kia thôi. Cái hồ hởi ban đầu là thế - còn để được trở thành "BẠN " - thì vẫn là sự dè dặt ... Tình bạn cũng giống như hoa lá, một cây trồng được chăm sóc đúng nghĩa sẽ trổ hoa kết trái, còn nếu không thì nó cũng sẽ tự thích ứng với nắng mưa, nóng lạnh - qua được thì sẽ còn - không thì sẽ mai một. Làm sao để có thể có được một lời động viên lúc ốm đau, lúc gặp khó khăn, làm sao để chia cho bạn một nửa niềm vui, chia nhau một nụ cười ánh mắt cảm thông - hình như điều này đã thành xa xỉ mất rồi. Nhưng đấy là đời thực - tớ chấp nhận và "TUỲ DUYÊN " - được thế nào cũng là quý...

Thế cho nên, con gián này đem râu đi ngoáy vào không khí, nó cũng biết ngần ngại (hic hic)
Là tớ nghĩ đùa cợt thế cho vui, chứ đến tuổi này rồi, thì thôi ai thích thế nào thì làm thế, không phiền nhau mà. Tớ cũng hay đùa khi quan sát cảnh ngộ nào rồi thì cũng tìm ra được sự ngộ nghĩnh, tự mình thấy dzui dzui - bật cười một mình, có lúc đang nấu món đơn giản gì đó (có lần thích chí gì đó, đảo tung cả rau - bắn ra ngoài chảo), có lúc đang xoay cái tay lái, và ngay cả có lúc tay gõ phím chữa chương trình, mặt mày nhăn nhó vì tiếng động chói tai của đồng nghiệp - họ cao giọng với nhau khi có sự vụ căng thẳng. Buông bàn phím đó, ngó người và máy xung quanh rồi tự nhủ “Đông Tây gì cũng thế cả, khiếp có khi chỉ vì một chút quyền lợi cũng khoác áo trước ngắn sau dài, hay chỉ vì một chút bất đồng mà to tiếng như Chí Phèo lúc say rượu …”. Ngày trước đọc tiểu thuyết , nghe truyền tụng đàn ông Pháp galant – hic hic - điều này quan sát tinh tế thì thấy rất nực cười và đúng là Moliere thiên tài với "Lão hà tiện" ..., gắn với hình tượng con gà trống bảnh mã - không hơn!
Đấy, bạn có thấy đất nước của tiểu thuyết “Tấn trò đời “ – quanh đi quẩn lại cũng là “trò đời “ thôi - thế nên tớ cứ chắt chiu niềm vui giữa trăm ngàn bận rộn, thế cũng ổn mà - thảnh thơi – an lạc từng bước chân...

Năm tháng qua đi, trăng tròn rồi khuyết, cứ bốn mùa xoay - bọn mình cũng thay đổi rất rất nhiều - người hy sinh như Đức Lâm, Quang Việt thì trẻ mãi - tớ vẫn chẳng hề quên khuôn mặt, nước da - của hai bạn ấy. Việt thì gọi là Việt bột vì trắng – còn Đức Lâm – da rám nắng, dáng không cao to, nhưng nét mặt rất đàn ông – và cả hai đều học rất chắc. Các bạn ấy ra đi ở độ đôi mươi - cả một cuộc đời còn ở phía trước . Tớ và bạn được may mắn kết thúc những năm đại học, rồi đi làm việc, nghĩa là sống cuộc sống của một người bình thường. Các bạn ấy hy sinh, cũng như hàng triệu người lính áo xanh đã hy sinh trên khắp nẻo chiến trường - sự mất mát của gia đình của họ không có gì có thể bù đắp được. Dù tớ ở xa xôi – nhưng luôn nhớ ơn những người của các thế hệ đã hy sinh. Khi đi viếng mộ Đức Lâm - nhờ bạn thắp hộ phần mình một nén nhang - với lời cầu “bằng an cho tất cả

Tớ cừ nghĩ đơn giản, người còn lại, còn gặp được nhau, cùng uống cốc nước tán nhăng vài câu – đã là qúy – hy vọng chúng ta sẽ những giây phút dễ chịu, đấy là tớ mong như thế. 

6 nhận xét:

  1. Xem ra đang chuyện nọ xọ chuyện kia nhỉ, chuyện này cũng bình thường mà - may ra trừ các lãnh đạo, họ mà thế thì chết mình- tớ thì thường xuyên nên rất chia sẻ với bạn xa.
    Tó cũng thích đọc truyện từ bé cho đến tận ...nay (chưa có triệu chứng chán), thể loại đủ cả, truyện thiếu nhi, truyện cổ tích , truyện ngắn , tiểu thuyêt của VN, Nga , Pháp, Mĩ,... thể loại mở rộng theo từng thời kỳ của tuổi tác của trình hình "cách mạng". Duy có truyện chưởng là hơi sơ sài vì ban đầu cứ nghĩ chưởng là đánh nhau (người ta thường cứ dọa cho nhau một chưởng đó là gì), đến một ngày - cũng tầm cách đây gần 30 năm tớ vớ được cuốn "Cô gái đồ long" ( Ỷ thiên đồ long ký), ban đầu xem qua loa rồi thấy mê, xem đi xem lại, rồi nghĩ muốn đọc quyển khác. Nhưng rồi chắc không hạp với tạng tớ, cũng không thấy mê lắm nữa. Bây giờ thì phim trưởng Tàu trên TV chiếu nhiều, có tập thích , có tập không, nhưng chắc không thích bằng đọc truyện, thường là thế.
    Bây giờ xọ sang chuyện khác nữa nhé, bọn mình ít nhất thì năm nay đã 63 rồi (không chơi tính với tuổi ta) vậy cho nên đều đặn lắm thì cũng gặp nhau đông đủ được 7-8 lần nữa, tầm 70t thì phần lớn các đ/c bạn của ta cũng bắt đầu oải, quân số nhiệt tình cứ giảm dần dần, thôi thì cũng phải coi đó là chuyện bình thường, vô cùng bình thường bạn nhỉ, để tớ chép cho ban một đoạn bài hát của Tịnh Công Sơn để tớ và bạn cùng tìm lấy niềm vui của riêng mình :
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười, tựa lá bay.

    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Hàng lá me vàng lại bước qua

    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ca từ các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tình cảm , nhẹ nhàng - và đi vào lòng người, nhưng sao mà buồn , bạn à. Tớ chưa bao giờ dám nghe hết một băng nhạc của ông, từng bài một từng bài một thôi. Dịu ngọt và nâng niu tình yêu - tình người thế. Chắc chắn ông là người có trái tim đau khổ.
      Ừ, ý thích cũng thay đổi theo thời gian, tuổi tác và hoàn cảnh nữa, nhưng tớ không thích phim chưởng - từ ngày xưa không thích đến bây giờ vẫn không thích - nhưng đọc truyện thì có những đoạn rất hay. Nhưng đúng là tớ rất cổ - tớ không thích tiểu thuyết, truyện hay thơ phong cách hiện đại qúa,
      Ta lại về với ta thôi
      ...Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
      Và như thế tôi sống vui từng ngày
      Và như thế tôi đến trong cuộc đời
      Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi ......

      Xóa
  2. mấy chữ viết tắt luận mãi ko ra, botay.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những chữ viết tắt là
      Vời các cụ ông : NCND - người chồng nhân dân, NBND - người bố nhân dân, NOND - người ông nhân dân
      Tương tự với các cụ bà : người mẹ nhân dân, người vợ nhân dân, người bà nhân dân.
      (làm cho một người botay – hichic)

      Xóa
  3. Tây Hồ gió lạnh chiều xưa ấy
    Bạn cũ còn không năm tháng xa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tây Hồ gió lạnh chiều xưa ấy
      Bạn cũ còn không năm tháng xa ?

      Bốn mùa mưa nắng trôi đi mãi
      Đầm ấm tình th ân - ta với ta !


      Xóa

huuthanh.ng@gmail.com, binhdannin@gmail.com, xuanvinhbui08@gmail.com, vphuong_h@hotmail.com, ngaugaunguyen@yahoo.com, thanhminhle2002@yahoo.com, ntdan2005@yahoo.com.vn, vutuyen1952@yahoo.com.vn, phongtran.vc5@gmail.com, dungnm20152@gmail.com, pvbenkhtn@gmail.com, pgsts969@gmail.com, thithamvtv2@gmail.com, minhnvhut@gmail.com, vmcthy@yahoo.com, pkchi.ndn@gmail.com, phutho.hoangngocthanh@gmail.com, dshien52@yahoo.com