Vẫn biết cuộc đời thì chẳng ai tránh khỏi “sinh lão bệnh tử “, làm gì có trường sinh bất tử, thế nhưng tôi luôn ước người thân và bạn bè cùng lứa cứ đồng hành với mình mãi.
Dẫu rằng thân sơ, tính cách khác nhau, dẫu gần, dầu xa – tôi bao giờ cũng mong mỏi người thân và bạn bè mình bình yên, khoẻ mạnh…
Năm trước tôi hứa với bạn một ngày nào đó vào Đà nẵng, sẽ đến thăm bạn và gia đình bạn, nhưng cứ việc nọ cuốn việc kia, chưa sắp xếp được.
Hơn bốn mươi năm xa, và sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa – cũng không biết chính xác ngày bạn từ giã cõi đời - bạn chắc không trách tôi nhưng tôi tự trách mình rất nhiều...
Dẫu rằng thân sơ, tính cách khác nhau, dẫu gần, dầu xa – tôi bao giờ cũng mong mỏi người thân và bạn bè mình bình yên, khoẻ mạnh…
Năm trước tôi hứa với bạn một ngày nào đó vào Đà nẵng, sẽ đến thăm bạn và gia đình bạn, nhưng cứ việc nọ cuốn việc kia, chưa sắp xếp được.
Hơn bốn mươi năm xa, và sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa – cũng không biết chính xác ngày bạn từ giã cõi đời - bạn chắc không trách tôi nhưng tôi tự trách mình rất nhiều...
Có những người bạn lâu lắm không gặp lại mà khi nghe tin thì bạn cũng mới mất ít năm gần đây, hoặc vừa đây. Đáng tiếc là không gặp lại bạn.
Trả lờiXóaMong cho các bạn an nghỉ và siêu thoát.
Hôm trước ở Vườn treo, Từ Ngữ có nói một câu "Càng ngày mình càng nhận ra là cuộc đời thật mong manh ..." - Qua một chẵng dài bươn trải giữa dòng đời - cảm ơn cuộc sống đã cho chúng ta được gặp lại bạn bè - những khoảng khắc mới đáng qúy làm sao ...
Trả lờiXóa