Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Vì sức khỏe là số 1

      Đọc mấy dòng chia sẻ cảm xúc sau khi gặp lại bạn cũ nhân dịp ra HN dự lễ tang anh Vũ Mạnh Hùng  của bạn Đinh Sĩ Hiền mình thực sự ấn tượng và  tán đồng  với mấy chữ cuối “Vì sức khỏe là số 1”.
     Cái điều luôn được nhắc nhở có vẻ như một khẩu hiệu đối với những người cao tuổi  nhưng dường như hay bị “quên” nhất trong nhiều thứ hay bị quên khác xảy ra hàng ngày.
    Cứ thử ngẫm một chút, giờ đây mỗi khi anh chị em. bạn bè  thân thiết gặp nhau , đồng hành cùng nụ cười và cái bắt tay ban đầu bao giờ cũng là câu “có khỏe không” - mặc dù biết rằng gặp lại được nhau cũng đã là một phần của câu trả lời rồi. Câu chuyện của chúng ta mỗi lúc tiếp sau sẽ mở ra : có thể lại là những ký ức xưa được nhắc đi nhắc lại, những hoàn cảnh hiện tại của từng người : chuyện công việc, chuyện cha mẹ già, chuyện vợ chồng, con cháu….nhưng rồi loanh quanh lại quay lại với chuyện sức khỏe của mỗi người, ai cũng luôn nhắc nhở ai phải giữ gìn sức khỏe vì “sức khỏe là số 1”, rồi chia tay nhau cũng vẫn là câu “giữ gìn sức khỏe nhé”…, có vẻ như “sức khỏe” mới chính là người bạn thân thiết nhất của ta.

    Nhưng, lại cũng ngẫm lại, hình như chính chúng ta lại cứ hay xê dịch vị trí hàng đầu này của người bạn thân thiết nhất. Ta cứ hay để cho công việc hàng ngày cuốn đi để rồi bạn ấy bị đẩy dạt sang bên. Quên một cái khăn cái áo ấm khi trời lạnh, quên một cái mũ cái ô khi trời nắng có thể ta đã vô tình ra xa người bạn thân thiết. Các cụ ông vui chuyện “nâng lên, đặt xuống” hơi quá đà, các cụ bà say sưa tới quá sức với bếp núc để chiều các khẩu vị thay đổi thất thường của con, cháu chắc chắn sẽ có lúc làm người bạn thân thiết ấy chạnh lòng. Ấy là chưa kể nhiều bạn vẫn còn đang làm việc, áp lực công việc khi xưa đối với ta chỉ như gợn nước lăn tăn trong cái ao tù thì nay có thể là ngọn sóng dữ đẩy người bạn thân thiết nhất ra khỏi tầm nhìn…có đến vô vàn sự sơ xuất đã làm mất lòng bạn, một khi ta đã làm mất lòng người bạn thân thiết nhất ấy thì hậu quả thật khó lường hết được. Chưa cần nói đến những bệnh trọng mà chẳng ai dám nói trước nó sẽ bỏ qua mình, chỉ cần sốt cao hai ngày thôi là cuộc sống đang tươi hồng ngày nào bỗng xám xịt, bao dự định hình như đang biến thành mây khói, những lúc đó ta mới thấy cần biết bao nhiêu người bạn thân thiết nhất.
     Bản thân mình, do tuổi tác, do hoàn cảnh luôn cố gắng tự điều chỉnh thói quen, nếp sinh hoạt sao cho được gần gũi nhất với người bạn thân thiết này vậy mà vẫn luôn sơ xuất với bạn. Mỗi lần như thế, với những người có tuổi như mình,  kéo lại Bạn tới bên mình không phải dễ dàng gì.
     Mình biết được các bạn lớp mình có nhiều cách để giữ được người bạn thân thiết nhất luôn ở bên : luyện tập đều đặn (khiêu vũ, ioga, đạp xe…), thuốc tây, thuốc nam để ổn định những căn bệnh thường trực của tuổi già, đi du lịch (mỗi khi có điều kiện), giao lưu thường xuyên với bè bạn để chia sẻ, để đầu óc được thư giãn…Thật là may mắn và cần thiết  nếu mỗi chúng ta tìm được cho mình – và cả tận dụng nữa- những cơ hội để tuổi già được vui vẻ, minh mẫn, khỏe mạnh.
    Minh muốn chia sẻ với tất cả các bạn về mối quan tâm của chúng ta với sức khỏe của chính mình, hãy gắng làm được nhiều nhất để gần gũi với người bạn thân thiết này trong quỹ thời gian không còn nhiều nữa của mỗi người.
    Chúc các bạn và gia đình có những ngày nghỉ lễ thật vui . Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.


8 nhận xét:

  1. Đúng là không có sức khoẻ thì chẳng thể làm gì nên hồn. Nói cười, ăn uống ngủ nghê đi lại - túm lại là như đồ bỏ - còn nói gì đến làm việc và vui vẻ.
    khi gặp gỡ, trong lời chúc ngày lễ hay những dịp năm mới ở bên này cũng thế, "sức khoẻ là trên hết ". Họ ít chúc nhau giàu sang, chẳng chúc con đàn cháu đống - mà thường là "sức khoẻ và niềm vui " còn tiếp thì tuỳ theo quan hệ gần hay xa mà thêm vào "nhiều xu " :-) ...Hồi mới sang tôi cứ thấy lạ khi nhìn thấy từng tốp các bác các cụ tuổi kha khá cứ đạp xe lổm ngổm trên đường dưới nắng, trong giá rét - và rất là không tôn trọng luật giao thông - vẫn có tâm lý bầy đàn :-). Lúc đó và ngay cả đên giờ tôi vẫn nghĩ "lúc trẻ thì buông thả, cứ rượu bia, phòng nhảy thâu đêm, gìa rụng tóc rồi mới cuống lên tập tành ..." Nhưng dù sao thì - giữ vẫn hơn không, thực tế là tôi thấy họ ít các chứng bệnh nan y hơn những người cùng tuổi ơ Việt nam mình. Có lẽ chủ yếu do điều kiện sống và tâm lý của họ đỡ căng thẳng hơn - mặc dù những năm 1950 -1960 , họ cũng khá khó khăn. Nhưng quả thực là tôi thấy họ không giàu và chơi sang như một số người Việt mình hiện nay. Xe cũng chỉ tầm tầm, nhà cũng chỉ đủ sống , con cái cũng đi học bình thường và chi tiêu tiết kiệm, nếu không nói là tằn tiện đôi khi tới mức kiệt xỉ. Tôi để ý, trên bàn ăn, bọn trẻ con nếu đã lấy thức ăn vào đĩa mình thì cố vét cho sạch - nhưng cũng có thể vì sợ phí mà bọn trẻ gắng quá, giờ nhiều đứa béo phì. Nhưng có một điều tôi rất thích là nhịp độ và cách day học - phân bố thời gian cho học sinh - không căng thẳng chút nào. Phòng thể dục thể thao được trang bị đấy đủ và có vẻ ngay từ bé chúng đã được giáo dục để có một sức khoẻ tốt - biết qúy trọng bản thân và cuộc sống...
    Còn khi có tuổi - khó nói ...Nhiều lúc cũng thấy gai gai mắt - bởi vẫn khẩu hiệu lắm - nhưng đây lại là một vấn đề khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Động chạm quá, hôm nay "cụ" HT cũng cong mông lên đạp kỉ lục hơn 24km trong có 59 phút 12 giây :-)

      Xóa
    2. Mong Cụ tập tành từ tốn, lấy sức khỏe chứ không lấy thành tích đâu Cụ ạ.

      Xóa
  2. Tự đua với mình để tim phổi chạy tới hạn thôi chứ có ai trao giải đâu mà cố TM ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 24km/59'12" - "Cụ " nhanh nhể. Tim phổi chưa tới hạn chứ? (hic)
      Thực ra là đạp xe rất tốt cho sức khoẻ (nhưng có một số bệnh thì không nên)- đồng nghiệp của tôi nhiều tên dùng xe đạp để đi làm - đường khá dài nhất là lại nhiều đồi thành ra có hôm chúng đến kêu trời. Và rất khổ khi bất chợt ông trời nổi giận, tự dưng mưa gió mù mịt ... :-)
      Dùng từ " lổm ngổm " là vì có lần đã vội , mà họ cứ loằng ngoằng suốt cả một đoạn dài - phiá ngược lại cứ xe nối xe - phải rình mãi mới có chỗ vượt...

      Xóa
    2. Cậu bỏ ô tô đi xe đạp đi thì lại thoải mái ngay mà.

      Xóa
    3. Thì rõ là dzậy, lúc đó lại lấy quyền "xe thô sơ được tôn trọng " :-) , nhưng cái xe đạp hư mất rồi :-(

      Xóa
    4. 24km/59'12''- nhanh thật đấy nhể, ở tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" mình cũng chẳng mơ tới tốc đội này. Kinh. Kính Cụ thật!

      Xóa

huuthanh.ng@gmail.com, binhdannin@gmail.com, xuanvinhbui08@gmail.com, vphuong_h@hotmail.com, ngaugaunguyen@yahoo.com, thanhminhle2002@yahoo.com, ntdan2005@yahoo.com.vn, vutuyen1952@yahoo.com.vn, phongtran.vc5@gmail.com, dungnm20152@gmail.com, pvbenkhtn@gmail.com, pgsts969@gmail.com, thithamvtv2@gmail.com, minhnvhut@gmail.com, vmcthy@yahoo.com, pkchi.ndn@gmail.com, phutho.hoangngocthanh@gmail.com, dshien52@yahoo.com