Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Cảm nghĩ sau đám tang anh Vũ Mạnh Hùng

Thế là thêm một chiến binh của lớp K14 đã đi xa, từ nay mỗi lần họp lớp lại vắng bóng thêm một thành viên. Thật là buồn.
Thật  ra với anh Vũ Mạnh Hùng  mình hầu như không có kỷ niệm chung nào ngoài việc đều đã từng học tại khoa Vật lí ĐHTHHN khóa 1969-1974, bởi lẽ mình vào trường sau anh chừng hơn 1 tháng, sau phân lớp thì anh học lớp A còn mình lại lớp B, sau phân chuyên đề lại cũng không cùng chung với anh vì vậy mới đây thôi gặp lại cũng không nhớ gì nhiều về anh thời ấy. Tuy vậy, trước khi gặp lại anh trong dịp họp lớp hồi tháng 5/2015 qua  blog K14 (bài đăng của HT ngày 7/11/2012) mình đã biết và cảm phục một nhân vật của lớp tuy bị khuyết tật vận động nhưng  đã đi xuyên Việt một mình bằng xe ba bánh của người khuyết tật. Đến hôm nay trong tang lễ của anh mình lại được biết anh là người đã có công sáng lập và là Chủ tịch nhiều năm của Hội người khuyết tật vận động Hà Nội, anh đã đóng góp rất nhiều công sức và giành rất nhiều tình cảm cho Hội đến tận những ngày cuối của cuộc đời mình.
Theo thói quen, mỗi khi có  người thân, họ hàng, bạn bè hay bất kì ai đó mà mình quen biết ra đi vào cõi hư vô mình cứ hay nghĩ miên man mọi chuyện liên quan, có khi là một nỗi buồn không tả hết, có khi là nỗi ân hận đến đau đớn vì ta đã chưa làm gì được nhiều cho người ra đi, có khi  chỉ là nghĩ đến những kỷ niệm, những câu chuyện mà người đi xa để lại… Nhưng với VMH, như mình đã viết ở trên, mình biết về Anh quá ít, nhưng những gì biết được trước khi anh mất và đặc biệt trước những tình cảm vô cùng đặc biệt của người thân,  đồng nghiệp, bè bạn đặc biệt là của những người bạn trong Hội khuyết tật HN giành cho anh  trong lễ tang đã là quá đủ khiến mình vô cùng trân trọng và cảm phục anh.
 Mình cứ tự hỏi,  sao một con người với điều kiện sức khỏe vô cùng khiêm tốn lại có thể sống mạnh mẽ , có thể giành cho đời nhiều công việc thiện nguyện, có thể có trái tim đầy nhân ái đến như thế. Có thể câu trả lời phần nào tìm được trong bức hình anh với nụ cười nhân hậu mà bạn HT chụp được ngày 31/7/2015 trong dịp tới thăm anh.

Một lần nữa xin được chia buồn với gia đình anh, chia buồn với tất cả bạn bè, chiến hữu của anh. Xin chào anh lần cuối.

9 nhận xét:

  1. Vũ Hùng luôn là người có ý chí tự vượt qua cái "khuyết" để sống bình đẳng trong xã hội. Còn nhớ chuyến hành quân bộ từ Trung Hà sang Hưng Hóa, hơn 7km dưới nắng thu, cũng quãng thời gian này, năm 1968, khi chúng tôi chuẩn bị vào lớp 10 ở trường VHQĐ. Một kỉ niệm về tự lực vượt khó của Vũ Hùng mà tôi rất nhớ.

    Trả lờiXóa
  2. Vừa viết bài gần cong ,do lỡ tay chạm vào màn hình tụ nhiên táy biến mất toàn bộ bài va ô ghi ten để gửi bài nhận xét bi mất luon .Đã nt hỏi HT nhưng cung bi biến mất,hoá ra nó lại bắt mình đăng nhập lại ,làm tren iPhone có nhiều cái át cập thật.Bây giờ lại thử gửi tâm sự về " nỗi khổ"này xem vo Ok khong đã nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiết bị di động màn hình cảm ứng chỉ nên dùng để xem. Chứ thao tác "xuất bản" thì khó mà được như ý, kể cả người thành thạo rồi.

      Xóa
    2. Cái vụ này mình cũng bị vài lần rồi TL ạ, bây chừ biết tại sao rùi nên đỡ hơn, tuy vậy thi thoảng có ý đồ làm ăn "nhớn" (đăng bài mới) thì mình tạo file mới rồi copy sang blog cho an toàn, thôi thì tiểu nhân phòng bi gậy vậy.

      Xóa
  3. Vậy là dã được ròi - người quản lý blog HT a..Chắc chút nữa viết bài lại ,bực mình quá!

    Trả lờiXóa
  4. Tiễn bạn ra đi....
    Vậy là lớp k14 Vật lý chúng mình lại vừa tiễn thêm một bạn ra đi....
    Vẫn biết quy luật "Sinh-Lão-Bệnh-Tử " của cuộc đời nhưng khi nhận được tin VMH không còn nữa,mình vân thấy đột ngột quá.Hôm nghe tin HT báo về sk của VMH và biết bạn đã vào viện,mình đã nghĩ sau chuyến đi Cửa lò về sẽ tổ chúc một nhóm bạn vào thăm VMH .Vậy mà đôi khi trong đời sống có những việc chúng ta đã định nhưng để làm được nhiều khi cũng không phải dễ dàng.
    Suốt từ hồi ra trường đến giờ mình ít có dịp gặp VMH, nhưng cũng thật may vì cuộc họp mặt của lớp k14 hồi thang 5 vừa rồi sau nhiều năm không tham dự mình lại gặp VMH.Trước khi chia tay ở Hồ tây cũng đứng nói chuyện với bạn được ít phút,nghe giọng nói và thấy tiếng cười của bạn vẫn vui vẻ ,yêu đời.Vậy mà đâu có ngờ chỉ sau 3 tháng kể từ hôm ấy,bạn đã không còn...
    Hôm 25/8 sau khi nghe bài điếu văn mới biết VMH đã có nhiều công sức trong các hoạt động Cộng đồng.
    Mặc dù sức khoẻ hạn chế như vậy mà bạn vẫn đâỳ tâm huyết,đã là tấm gương cho nhiều bạn trẻ noi theo. Mình thấy cảm phục bạn quá,VMH ơi ! Chắc rằng sau hôm nay, mỗi người trong k14 chúng ta cũng sẽ có dịp để nghĩ thêm về mọi nỗ lực trong cuộc sống, để có thêm sức mạnh vượt lên những gì đó còn trở ngại - vì chúng ta còn có điều kiện hơn rất nhiều người khác!
    Hôm nay tiễn bạn ở số 5 Trần thánh Tông có khoảng 15 người, nhưng được biết tù hôm trước một nhóm các bạn đã đến chia buồn tại gia đình VMH..Vậy là k14 cũng chia sẻ được phần nào tính cảm trước sự mất mát của gia đình, chắc ở nơi xa VMH sẽ hiểu được tấm lòng của bè bạn chúng mình.
    Buồn quá,đúng là thời gian trôi đi,đội ngũ của k14 chúng ta cũng dần thiếu vắng ...
    Chỉ mong sao,cứ mỗi Chủ nhật đầu tiên sau Rằm tháng giêng hàng năm cuộc họp mặt đầu Xuân của chúng mình vẫn cứ đông vui và đừng thiếu vắng ai nữa !
    TL

    Trả lờiXóa
  5. Trong chuyến đi nghỉ ở Cửa lò cùng bên VTV vừa rồi, mình đã được vào Vũng Chùa thăm mộ của Đại tướng Võ nguyên Giáp.Vậy là cũng thoả nguyện vì cuói năm ngoái các ban trong lớp K14 có tổ chức đi mà mình đang ở Úc không tham gia được.Thế là cũng không thua kém các bạn rồi nhé.
    Gửi các bạn mấy tấm hình chụp hôm đó,nhưng sẽ phải nhở HT thao tác giúp nhé.
    Rất hay là mình vào dúng dip gần đến SN của Đại tướng nên cũng là một dịp tưởng nhớ đến Ông- một nhà lãnh đạo thiên tài và là người được toàn thể nhân dân VN tin yêu .Chỉ tiếc là hai con gái Ông (đều là bạn mình là Võ Hoà Bình và Võ Hạnh Phúc ) cũng vào nhưng ngược đường nên không gặp được nhau tại Vũng Chùa.
    TL

    Trả lờiXóa
  6. "Mình cứ tự hỏi, sao một con người với điều kiện sức khỏe vô cùng khiêm tốn lại có thể sống mạnh mẽ , có thể giành cho đời nhiều công việc thiện nguyện, có thể có trái tim đầy nhân ái đến như thế."
    Có lẽ ơ đây, quy luật BÙ - TRỪ , đã thể hiện những điều tích cực - có những người cơ thể bị khuyết tật như anh Hùng nhưng tâm hồn và trái timé của họ lại bao dung, độ lượng và chan chưa tình người hơn rất nhiều những người có dáng dấp cường tráng, xinh đẹp.
    Nhìn lại bản thân, về phương diện nào đó, mình đầy đủ hơn những người không may mắn đó, và điều cần rút ra cho bản thân là hãy sống sao cho đúng nghĩa tốt với bạn bè và người thân.
    Cuộc đời chỉ là chớp mắt, là phù vân, chúng ta đến rồi đi giữa thay đổi không ngừng của vạn vật, đến lúc này câu nói của Paven Coorsaghin vẫn đúng - theo một nghĩa rộng " đời ngươì chỉ có một lần, phải sống sao cho ra sống ..." - sống mọt cuộc đời bình dị, với tình cảm đằm thắm...

    Trả lờiXóa
  7. Là người lính trong chiến tranh, mình đã chứng kiến nhiều cảnh đồng đội hy sinh, có lần đã trực tiếp an táng đồng đội cùng đơn vị, nhưng quả thật lần này tiễn đưa bạn Vũ Mạnh Hùng về nơi an nghỉ cuối, cũng như các bạn mình thấy buồn không nói và viết lên được. Rất cám ơn các bạn đã nói lên được tình cảm của lớp đối với bạn VMH và gia đình bạn Hùng

    Trả lờiXóa

huuthanh.ng@gmail.com, binhdannin@gmail.com, xuanvinhbui08@gmail.com, vphuong_h@hotmail.com, ngaugaunguyen@yahoo.com, thanhminhle2002@yahoo.com, ntdan2005@yahoo.com.vn, vutuyen1952@yahoo.com.vn, phongtran.vc5@gmail.com, dungnm20152@gmail.com, pvbenkhtn@gmail.com, pgsts969@gmail.com, thithamvtv2@gmail.com, minhnvhut@gmail.com, vmcthy@yahoo.com, pkchi.ndn@gmail.com, phutho.hoangngocthanh@gmail.com, dshien52@yahoo.com